(Oneshot) Anh

Ảnh

Author: Gem

Đây là phút trải lòng của ta, mượn lời SCM để nói về người đó…haizz…

——————

Trong căn phòng tĩnh lặng, không khí đặc quánh một cách kì lạ. Đó chính là cuộc sống của anh và cậu khi rời xa ánh đèn sân khấu. Hai người đều khoác lên mình một vẻ lạnh lùng xa cách. Bất chợt cậu nhớ đến những fanfic do fan sáng tác, khẽ mỉm cười, trong mắt fan họ vẫn nghĩ cậu và anh khi ở nhà sẽ thật vui vẻ, thật huyên náo, hai người vừa chơi game, vừa tâm sự, vừa nấu cơm, vừa đùa nghịch. Có lẽ họ không thể ngờ tới sự thật khác xa với những gì họ tưởng tượng.

Hai người bọn họ cứ như vậy rơi vào trầm mặc, ở cùng một phòng nhưng mỗi người như đang sống trong một thế giới của riêng mình.

Trong mắt fan anh là một Yunho đáng yêu tinh nghịch, một Yunho có phần trẻ con, vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào. Trong mắt đồng nghiệp anh là một người hòa đồng, nhiệt tình và đáng tin cậy. Nhưng khi về đến nhà, anh trở lại thành một con người lạnh lùng, xa cách. Không thể tiếp cận và cũng không ai dám tiếp cận. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ hoàn mĩ xuống, anh chỉ là một con người bình thường, trầm tĩnh đến đáng thương.

Anh có thể một giây trước kéo người ta lên thiên đường ,ban cho người ta nụ cười vừa ấm áp, vừa ngọt ngào đến nao lòng, một giây sau lại đẩy người ta xuống địa ngục với một ánh nhìn lạnh băng. Anh không cần phải cố gắng để trở nên đáng yêu, cũng không cần cố gắng để trở nên lãnh đạm,anh thể hiện điều đó đơn giản như đó chính là bản thân anh. Nhưng liệu đâu mới thực sự là anh, đâu mới thật sự là Yunho,điều đó có lẽ ngay cả anh cũng không biết.

Anh như một con người đa nhân cách, khiến cho người ta quay cuồng, khiến cho người ta khó hiểu, khiến cho người ta muốn khám phá, muốn chinh phục. Anh biết điều đó, nên anh chỉ đơn giản đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn mọi người đang chen nhau để có được một chỗ đứng trong mắt anh, nhìn mọi người làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười nơi anh. Cậu đã quen như thế, đã quen với việc anh đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, đã quen với việc nhìn anh vô tình điều khiển mọi người như những con rối. Anh cười sẽ khiến họ vui, anh khóc sẽ khiến họ buồn, anh đau lòng sẽ khiến họ xót xa.Anh đón nhận tất cả tình cảm, nhưng lại chưa từng để nó thực sự chạm đến trái tim. Đôi lúc cậu thấy sợ anh.

Nhưng đáng buồn hơn, ngay cả cậu cũng nguyện trở thành một con rối để tùy anh điều khiển.

Cậu từng hỏi anh “Tại sao anh luôn cười, luôn nói không sao ngay cả khi đau đến không thở nổi, thật ngốc”, anh mỉm cười, anh nói “anh chỉ muốn fan luôn được vui vẻ, không muốn họ lo lắng.Họ ủng hộ anh, không có nghĩa họ phải gánh chịu nỗi đau cùng anh. Anh cũng không muốn mọi người phải lo cho mình”. Nhưng anh không hề biết, anh càng tỏ ra không sao, thì càng khiến những người yêu thương anh lo lắng, càng khiến cậu lo lắng.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí khiến cho con người ta trở nên đề phòng hơn, cảnh giác hơn, nhất là với những người đã bị tổn thương quá nhiều. Anh như con thú nhỏ tự xây dựng nên một bức tường thành vững chắc, ngăn cách trái tim mình với tất cả mọi người. Không muốn cho mọi người nhìn thấy phần yếu nhất của mình. Cậu đã từng nghĩ sẽ đập tan bức tường đó, nhưng cậu nhận ra mình không thể. Nó quá kiên cố, quá vững chắc, đủ biết chủ nhân của nó thà xa lánh tất cả còn hơn là đón nhận yêu thương để rồi phải chịu tổn thương.

Người ta thường nói, con người bề ngoài càng mạnh mẽ, thì bên trong lại càng yếu đuối. Anh cũng vậy, khoác trên mình cái danh trưởng nhóm, anh ép mình phải mạnh mẽ, ép mình gánh chịu tất cả mọi thứ.Nhiều lúc cậu muốn gánh hộ anh những gánh nặng đó, nhiều lúc cậu muốn thay anh hứng lấy những tổn thương, nhiều lúc cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng, anh cũng chỉ là một con người thôi, một con người bình thường, sức chịu đừng cũng có giới hạn, cũng biết buồn, cũng biết đau.

Cậu biết anh sáng tác rất nhiều bản nhạc, những bản nhạc hay và đượm buồn, vừa có gì đó cô đơn, vừa có gì đó trống rỗng. Nhưng anh chỉ sáng tác rồi giữ chúng cho riêng mình. Cậu từng thắc mắc “Sao anh không biểu diễn trước mặt fan, hẳn là sẽ được đón nhận rất nhiệt tình”. Anh cười nhẹ và nói “Anh không muốn mọi người nhìn thấu nội tâm của mình”, lúc đó cậu chỉ cảm thấy có điểm vui mừng ,vậy là cậu là một trong số ít người có thể nhìn được nội tâm anh qua những bản nhạc anh sáng tác, đây có tính là với anh, cậu đặc biệt hơn so với mọi người không?

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó cả anh và cậu đều chưa phải người nổi tiếng, anh như một chú mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Chú mèo nhỏ đến trước mặt cậu giương nanh múa vuốt thuyết giáo cho cậu một bài học về quyết tâm và cố gắng. Sau đó lại thu móng vuốt mình lại cười hì hì làm quen bắt chuyện với cậu. Cuối cùng mèo nhỏ trở thành trưởng nhóm của cậu, lần đầu tiên biểu diễn cùng mèo nhỏ trên sân khấu, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt phát sáng hạnh phúc của mèo nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy vầng hào quang chói lọi vây xung quanh mèo nhỏ, cậu mới thực sự cảm thấy được hóa ra cậu đã chạm đến ước mơ.

Anh cứ như vậy lặng lẽ bước vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay biết. Lặng lẽ tìm một vị trí vững chắc trong trái tim cậu. Lặng lẽ trở thành người cậu yêu thương, trân trọng nhất.

Nhưng thời gian qua đi, công việc cuốn lấy họ, sự nổi tiếng chóng vánh đã tạo nên một gánh nặng vô hình lên con người đó. Anh thay đổi, cậu cũng thay đổi. Trước mặt mọi người họ cười nhiều hơn, nhưng khi ánh đèn tắt đi họ lại càng trầm tĩnh hơn.

Duy chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là ánh hào quang nơi anh. Nó vẫn phát sáng lấp lánh đến chói mắt như vậy. Nó vẫn trở thành ước mơ của cậu, là mục tiêu của cậu, là lý do cậu trở thành ca sĩ.

Ngày họ rời đi, để cậu và anh ở lại, cũng là ngày anh hoàn toàn đóng kín trái tim mình. Chính cậu cũng không thể bước vào. Ngày đó khi nghe tin, anh không khóc, chỉ lặng yên bình thản đón nhận, như đó là điều hiển nhiên xảy ra. Cậu cứ tưởng anh sẽ như mọi lần, mạnh mẽ trước mặt mọi người sau đó trốn vào nhà tắm lặng lẽ khóc một mình, nhưng không, kể từ ngày đó, cậu không bao giờ nghe thấy tiếng anh khóc nữa.

Anh trầm lặng, cậu cũng trầm lặng. Ngay cả khi nghe thấy tiếng chửi bới của mọi người bên tai, ngay cả khi những âm thanh “phản bội” ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ, ngay cả khi những người từng yêu quý anh quay ra anti anh. Anh cũng chỉ mỉm cười. Anh coi như không để tâm, anh coi như không nghe thấy. Nhưng cậu biết. Anh có để tâm, chỉ đơn giản vì ngoài cười ra, anh không thể làm gì khác.

Mọi người từng hỏi cậu, vì sao cậu lại chọn ở lại. Lúc đó cậu chỉ nghĩ cậu ở lại vì anh cần cậu hơn họ, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra, cậu ở lại vì cậu cần anh hơn.

Mải suy nghĩ không phát hiện ra sắc trời đã khuya, nhìn sang bên cạnh mới thấy anh đã lại gần cậu từ lúc nào, anh bất chợt dựa đầu lên vai cậu khiến cậu nhất thời sửng sốt. Sau đó giọng nói anh nhè nhẹ vang lên:

–          Changmin à, anh mệt mỏi rồi.

–          Uhm

–          Changmin à, anh muốn buông xuôi.

–          Uhm

–          Changmin à, anh muốn bỏ tất cả.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh, các ngón tay như có như không lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm mại. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, đôi khi cũng cần có một nơi để dựa vào, và cậu hi vọng, cậu có thể làm chỗ dựa cho anh:

–          Em sẽ chia sẻ gánh nặng với anh.

Thấy người đang tựa trên vai anh không có phản ứng gì, không gian bỗng chốc lại rơi vào trầm lặng, bất chợt anh lại nói, lời nói rất nhẹ, căn bản nếu không để ý kĩ sẽ không nghe ra :

–          Changmin à, anh sợ mọi người sẽ không còn yêu quý anh nữa….Anh sợ mọi người sẽ lãng quên anh…

….

–          Sẽ không.

Hơn ai hết cậu biết anh sợ cảm giác cô đơn nhiều như thế nào. Anh là người sống hoàn toàn với ước mơ được đứng trên sân khấu , được ca hát, được biểu diễn. Con người ta khi nhận được quá nhiều yêu thương sẽ càng lo lắng bất an. Anh lo lắng vì anh biết, bên cạnh anh có rất nhiều người yêu thương anh . Nhưng giới giải trí nghiệt ngã, sự nổi tiếng không thể kéo dài, đến một lúc nào đó, cả anh và cậu sẽ dần chìm vào lãng quên, có lẽ anh biết ngày đó không còn xa, nên dạo này luôn cố gắng nhiều hơn, cười với fan nhiều hơn, trao cho họ nhiều ấm áp hơn.

« Nếu mọi người đều lãng quên anh, vẫn còn em ở đây.Vì vậy anh đừng sợ »

Cậu rất muốn nói với anh như thế. Nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn giữ bí mật đó cho riêng mình.