Fic Tặng Mì :3

10648869_364199743747065_6879275667764313190_o
Tặng Mì – Chap 1. T__T
Gem còn chưa có đặt tên được nữa.
Đặt tên fic là “Tặng Mì” nhá

*****************
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tiếng động theo đó phát ra rời rạc không thành giai điệu. Thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài
“Thật là, ông anh này chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng đến muộn”.
Hướng mắt nhìn qua cửa sổ, quán cà phê này nổi tiếng vì nó có tầm nhìn rất đẹp. Quán được đặt trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, từ trên đây nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh thành phố. Năm năm rồi cậu mới về lại nơi này. Thành phố đã thay đổi chóng mặt đến mức cậu không thể nhận ra. Nhưng khi đứng từ trên cao nhìn xuống trong lòng lại dâng lên xúc cảm quen thuộc không nói thành lời. Cậu bỗng nhiên nhớ tới người đó, người đó chắc chắn rất thích những nơi như thế này. Nghĩ đến đây lồng ngực lại âm ỉ đau.

– Changmin, xin lỗi vì đã để nhóc đợi lâu.

Tầm mắt vừa chuyển đến nét mặt toe toét của người mới tới, câu cằn nhằn đang chực thốt ra ở miệng bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng. Không thể phát ra âm thanh, cũng không thể cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

– Nào nào, gặp anh khiến nhóc bất ngờ như vậy sao? năm năm không gặp nhóc đã thực sự trưởng thành rồi. Xem nào, lại cao hơn rồi có phải không?

Kim Jaejoong mải mê nói, cũng không để ý đến sắc mặt của cậu em trai kém mình hai tuổi đã chuyển sang màu trắng bệnh, lại tiếp tục cười.

– Ah, anh quên, giới thiệu với nhóc đây là Yunho, người yêu của anh.

Cậu cảm giác hai tai mình ù đi, thái dương không ngừng co giật, Kim Jaejoong nói gì cậu cũng không còn nghe rõ, chỉ còn lưu lại câu nói cuối cùng “Đây là Yunho, người yêu của anh”. Từng câu từng chữ vang vọng, nhảy múa trong đầu cậu, đập vào não đau buốt. Môi vừa khẽ mấp máy cái tên cậu đã thầm gọi trong mơ không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng vì một câu nói mà dừng lại.

– Chào cậu, tôi là Yunho, rất vui được làm quen với cậu.

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa một lần rời mắt khỏi người đó. Người con trai đã ở bên cậu hơn hai năm. Người con trai đã chiếm trọn trái tim cậu, sau đó biến mất không một lời từ biệt. Làm cậu tìm kiếm mọi ngóc ngách như kẻ điên suốt một năm qua. Người con trai đó hiện tại đang đứng trước mặt cậu. Dùng phong thái lịch sự đối đãi với cậu, dùng ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu, môi lại nhẹ nhàng cất tiếng “Chào cậu, tôi là Yunho, rất vui được làm quen với cậu”.

Shim Changmin lần đầu tiên trong đời phát hiện ra, hóa ra câu chào hỏi của một người cũng có thể dùng để đả thương một người khác. Đau đến nghẹn thắt.

Cuối cùng Kim Jaejoong cũng nhận ra sự bất thường nơi cậu.

– Em sao thế Shim Changmin, Yunho nói chào em kìa. Mà trông sắc mặt em kém lắm, không sao chứ?

Cậu hít thật sâu một hơi, khó khăn lấy lại hơi thở. Đồng thời cũng kéo chút lí trí trong cậu quay về. Dù sao hiện giờ nếu nóng vội có thể làm hỏng tất cả. Cậu cần tìm hiểu nguyên do vì sao người cậu yêu thương lại bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.

– Ah, xin lỗi anh Jaejoong. Em chỉ đang nghĩ anh Yunho đây rất giống một người em từng quen khi còn ở bên Mĩ. – Cậu cười cười trả lời hắn, sau đó quay sang anh, cố gắng dùng tông giọng bình thản nhất có thể – Chào anh, em là Changmin, là em họ của anh Jaejoong.

Trong đôi mắt nâu nhạt xuất hiện chút xao động, như có một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ mùa thu, nhưng khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một tích tắc. Anh hơi cúi đầu chào người đối diện, trên môi vẫn là nụ cười lịch sự nhã nhặn đúng tiêu chuẩn.

– Tôi đã nghe Jaejoong nói nhiều về cậu, nhưng giờ mới được gặp mặt.

Tầm mắt hai người lại giao nhau. Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Kim Jaejoong cười cười kéo tay hai người.

– Thôi nào, ngồi xuống đã rồi hãy nói chuyện. Nãy giờ đứng hoài anh cũng mỏi chân rồi. Em muốn uống gì Yunho? Vẫn như mọi khi nhé?

Nói rồi hắn quay sang nói với người phục vụ bàn vừa đi tới

– Cho tôi hai ly cà phê đen.

Shim Changmin thoáng giật mình, lại không kiềm chế được nhìn về phía người con trai trước mặt “Cà phê đen? Từ khi nào Yunho lại uống cà phê đen? Đó không phải thứ Yunho ghét nhất sao?”
Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, anh quay sang nhìn thẳng cậu và mỉm cười.

– Tôi với Jaejoong đều thích cà phê đen – Sau đó nhìn liếc sang qua ly sữa dâu trước mặt cậu, nụ cười lại càng thêm chói mắt , đó từng là nụ cười mà cậu thích nhất, nhưng không hiểu sao lúc này đây, cậu chỉ cảm thấy nụ cười đó rất khó coi – À, cậu Shim thích uống sữa dâu sao? Đúng là người trẻ tuổi thật tốt. Sở thích cũng thật đáng yêu.

Bàn tay nắm chặt ly sữa dâu đến trắng bệch, hơi lạnh từ cốc thấm qua đầu ngón tay len lỏi vào cơ thể cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh. Chỉ cảm thấy nhói buốt. Thực ra người thích sữa dâu vốn không phải cậu.

Lúc này thì Jaejoong chợt cất tiếng.

– À phải rồi, nhóc có người yêu chưa? Nhóc cũng đã hai mươi tư rồi. Nhanh thật, có người yêu nhớ phải dẫn đến cho anh mày duyệt nghe chưa? Mà khi nãy nhóc bảo Yunho giống một người nhóc quen. Người quen mà khiến nhóc nhìn đến thẫn thờ như vậy. Chắc không phải là người yêu đó chứ?

– Không, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi – cậu nghiêng đầu, đưa mắt vào khoảng không – Mới đầu nhìn thấy giống, càng nhìn càng thấy khác biệt.

Jaejoong khẽ cười khi thấy biểu hiện trầm tư của cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi.

– Vậy sao? Thú thực mấy năm qua anh bận quá, chẳng có thời gian hỏi han nhóc. Cho người anh vô tâm này xin lỗi nhóc nhá. Nhóc đừng buồn, rồi sẽ có người phù hợp với nhóc thôi. Như anh này, hóa ra anh chờ đợi bao nhiêu lâu là để gặp được Yunho đó.

.
.
.
Cậu không hiểu bản thân về nhà như thế nào, cũng không biết mình đã trải qua cuộc gặp gỡ kia ra sao, càng không nhớ bản thân đã nói những gì. Lồng ngực cậu giờ không còn cảm giác đau đớn mà trở nên trống rỗng. Dường như có ai đã khoét một lỗ hổng nơi ngực trái, mang trái tim cậu biến thành tro bụi. Tình yêu của cậu cũng theo đó mà tan ra từng mảnh nhỏ. Cậu biết đó chính là người cậu đang tìm kiếm. Cậu biết người đó nhận ra cậu. Không phải mất trí nhớ như những phim tình cảm nhạt nhẽo mà cậu vẫn chiều theo người đó ngồi xem dù mình không thích. Không phải người giống người, mà đó chính là Yunho, là Yunho của cậu. Là Yunho từng gối đầu lên tay cậu cười nói “Changmin, cậu là một tên xấu tính, nhưng cũng vô cùng dịu dàng”, là Yunho trong lễ giáng sinh đầu tiên bên nhau đã nói, “Changmin, tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu rất vui vẻ, rất hạnh phúc”, còn là Yunho trong đêm giao thừa dịu dàng nắm tay cậu thì thầm “Changmin, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được không?”. Chỉ có điều, mãi mãi của người đó tính bằng hai năm ngắn ngủi. Còn cậu thì ngốc nghếch, tin tưởng rằng mãi mãi chính là một đời. Một đời của Shim Changmin, một đời của Jung Yunho.

Nhấc điện thoại gọi cho thư kí, dặn dò một cuộc hẹn. Cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Cậu không muốn tình yêu của cậu thành hư vô, không muốn tình cảm của mình bị chối bỏ.

.
.
.
– Nghe nói cậu muốn gặp tôi.

Anh đứng trước cửa phòng cậu, giọng nói thản nhiên, thái độ ung dung bình tĩnh, như thể anh đã đoán trước được ngày này sẽ đến.

– Cậu không mời tôi vào sao?

Nói rồi không đợi cậu trả lời, nhẹ nhàng lách người tiến vào phòng cậu. Động tác quen thuộc đến mức khiến bản thân cậu sững sờ.

– Tôi không nghĩ cậu lại về Hàn Quốc sớm như vậy. – Anh bước đến vuốt nhẹ khung ảnh đặt trên chiếc bàn chính diện căn phòng, trong đó là bức hình hai người con trai đang nhìn nhau cười thật tươi. – Cậu vẫn còn giữ sao? Hơn một năm rồi, cậu cũng nên tìm người mới đi thôi.

Cậu cảm giác sự kiên nhẫn của bản thân đã lên đến cực hạn, cơn giận bị đè nén dâng trào như sóng ngầm. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến thần kinh cậu tê dại. Cậu không hiểu được người trước mặt, liệu đây có thật sự là người cậu đã từng hết lòng yêu thương?

– Không có gì muốn hỏi sao?

– …

– Tôi biết hơn một năm qua cậu tìm kiếm tôi rất vất vả, đó là do tôi sai, đáng nhẽ cũng nên nói cho cậu một tiếng. Nhưng vì có nhiều việc dồn dập quá, sau rồi tôi lại nghĩ nói ra cũng không cần thiết, tôi cứ nghĩ cậu sẽ chán nản mà dừng lại, không ngờ cậu kiên trì như vậy.

Cậu không thể tin vào tai mình. Hai năm yêu thương, một năm tìm kiếm, vậy mà người đó coi như gió cuốn bụi bay, một câu nói “do tôi sai” thổi bay toàn bộ nỗ lực của cậu, cuốn trôi toàn bộ tình cảm của cậu.

– Anh…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi !!? – Cậu gầm lên đầy tức giận, nhưng khi nhìn đến đôi mắt nâu trong suốt của người kia, tiếng gầm lại tan ra, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, như một con thú già kiệt quệ, khắp người đầy vết thương – Yunho, nói cho tôi rằng không phải vậy, rằng tất cả chỉ là trò đùa, nói đi Yunho. Xin anh.

– Chẳng có gì cả, tôi bỗng nhiên gặp Jaejoong, sau đó nhận ra người tôi yêu là Jaejoong chứ không phải cậu. Như tôi đã nói rồi đó, đáng ra tôi nên gặp cậu và nói rõ với cậu, nhưng không có thời gian, với lại cũng không muốn Jaejoong hiểu nhầm.

– THÔI ĐI!!

Yêu ư? Anh thì biết cái gì về tình yêu chứ? Không phải cũng từng nói yêu tôi sao? Không phải từng nói mãi mãi sao? Giờ anh có thể nói ra nhẹ nhàng đến thế? Bỗng nhiên? anh bỗng nhiên gặp anh họ tôi? Rồi bỗng nhiên yêu? Cũng bỗng nhiên quên luôn tình yêu của tôi? Vậy mà anh còn dám nói ra chữ yêu ư?

Anh khẽ thở dài.

– Khi tôi gặp cậu, nơi đất khách quê người, bị sự dịu dàng của cậu làm cho cảm động, rồi nhầm lẫn nó với yêu. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy tôi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nói yêu cậu là tôi sai. Rời xa cậu mà không nói một lời cũng là tôi sai. Tôi không dám mong cậu tha thứ. Tôi chỉ hi vọng cậu coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng có khoảng thời gian hai năm đó. – Nói rồi anh ngừng lại, sau đó lại nhìn cậu – Tôi yêu Jaejoong. Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Tôi tin rằng cậu cũng vậy. Nên hãy dừng lại ở đây thôi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu rất muốn đưa tay ra giữ anh lại, nhưng bàn tay vừa đưa lên đã dừng lại giữa chừng rồi xuôi theo đó mà buông thõng. Ánh mắt anh khi nói ra lời yêu tràn đầy kiên định. Cậu chính thức trở thành quá khứ, mà không, quá khứ là thứ người ta lưu giữ trong kí ức, còn cậu và tình cảm của cậu, bị anh biến thành ảo ảnh. Thành thứ chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Jung Yunho. Cậu tự nhiên rất muốn cười. Cười thật to nhưng ngay cả nâng khóe môi lên cũng thật khó khăn. Jung Yunho cố chấp ương bướng, Jung Yunho kiên định quyết tâm. Cậu đã từng vì tính cố chấp đó mà yêu thương anh, muốn bảo vệ anh, nhưng giờ đây cũng là vì tính cố chấp đó mà mất đi anh. Jung Yunho nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của cậu. Nhưng cậu không thể, không thể vứt bỏ tình yêu của bản thân, cũng không thể phá hủy tình cảm của Jaejoong, càng không nỡ cướp đi hạnh phúc của Yunho.
Cậu nhớ cậu từng trêu anh rằng “này,em muốn là người hạnh phúc thứ hai nhé”.Lúc đó anh dùng khuôn mặt ngây ngô nhìn cậu hỏi “Sao lại là hạnh phúc thứ hai?”. Cậu cười thật tươi, xoa xoa đầu xù trước mặt, tiện thể bẹo má anh vài cái rồi nói “Vì em muốn Yunho là người hạnh phúc nhất, khi đó, em đương nhiên sẽ hạnh phúc thứ hai rồi”.
Shim Changmin hai mươi hai tuổi, không hề biết rằng hai năm sau, cậu vì chính câu nói của mình mà đau lòng. Bây giờ cậu mới biết, không phải Yunho là người hạnh phúc nhất thì cậu sẽ là người hạnh phúc thứ hai. Hạnh phúc thứ hai, giờ đã nằm trong tay người khác.

**********
End chap 1

Chuột cống – MinHo couple – Chap 2

Ảnh

– Ba, sao ba lại cho nó bước chân vào đây? – gã chỉ tay vào mặt kẻ đối diện, trên nét mặt không hề che giấu sự khinh bỉ, không hiểu cha gã nghĩ gì khi đem thằng bẩn thỉu này về đây, gã sẽ không bao giờ đồng ý

– Ba không nghĩ là ba đã dạy con gọi khách là nó, càng không nghĩ đã dạy con chỉ trỏ vào mặt người khác như vậy, phép lịch sự tối thiểu của con đâu rồi Minho?

– Ba đùa sao? Ba muốn con phải lịch sự với con chuột cống hôi hám này sao?

– Đủ rồi, con được ba chiều quá đâm hư rồi phải không? Từ bây giờ Yunho sẽ ở đây, và ba cấm con không được nói một câu nào xúc phạm cậu ấy. Nếu không đừng trách ba ác.

Nói xong quay hắn sang nhìn Yunho nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt không nói câu nào, lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm đủ cho hắn có thói quen tìm hiểu kĩ một người trước khi để họ lại gần mình. Không phải hắn không biết quá khứ u tối của Yunho, cậu cũng chưa bao giờ có ý định che giấu hắn về thân phận mình, chỉ có điều cậu cũng chưa từng kể với hắn về quá khứ, hắn cũng không hỏi trực tiếp cậu, có lẽ đối với cậu quá khứ chính là cái cậu muốn vứt bỏ, hắn không muốn bất cứ ai khơi lên niềm đau trong cậu.

Sinh ra nơi cống ngầm thì có làm sao? Điều hắn quan tâm chính là con người cậu, cậu lương thiện, cậu vị tha, không ngừng nỗ lực, chưa bao giờ có ý muốn dựa hơi hắn để đi lên. So với khối kẻ sinh ra trong nhung lụa, chỉ biết ăn chơi quậy phá, cậu còn tốt hơn bọn chúng nhiều lần.
.
.
.
.
– Đây là phòng ta chuẩn bị cho em, em thích chứ ?

-…

– Yunho?

Đưa tay gạt đi tóc mái đang lòa xòa che mặt cậu, đồng thời nâng cằm cậu lên nhìn vào mắt mình. Không ngoài dự đoán đập vào mắt hắn là đôi mắt giăng đầy hơi nước của cậu, hắn biết cậu để ý những câu nói của Minho, nhưng hắn tin rằng thời gian sẽ khiến Minho thay đổi suy nghĩ về cậu, càng tin tưởng hắn có thể đem lại hạnh phúc cho cậu.

– Em đừng để tâm mấy lời thằng bé nói, tính cách nó thật ra không xấu, tại nó chưa hiểu biết về em nên mới thế.

– Có lẽ em không nên đến đây.

– Yunho à, nếu là vì Minho…

– Không phải – Cậu ngắt lời hắn – Những lời cậu ấy nói đều đúng, em không xứng được bước chân vào đây, em sẽ làm bẩn nơi này.

Hắn ôm siết cậu vào lòng, hắn khó chịu, cực kì khó chịu. Hắn không muốn cậu hạ thấp bản thân mình như vậy, cậu là người hắn coi trọng, hắn không cho phép cậu lăng nhục chính mình.

– Yunho, em còn nói như vậy ta sẽ tức giận.

– Nhưng…

– Được rồi, không phải em nói tin ta sao? Hãy chỉ cần tin tưởng và ở bên cạnh ta, có được không?

– Vậy còn Minho thì sao? Em ở đây sẽ khiến cậu ấy khó chịu.

– Yunho, đừng lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác như vậy, so với lo cho Minho, ta còn lo cho em hơn đó.

– Em không sao – Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn – Chỉ cần ở bên cạnh ngài, em đều không sao hết.

Cậu cảm nhận được vòng tay ôm lấy cậu đang siết chặt, môi khẽ nhếch, cậu vốn không sợ Shim Minho, hắn ta là kẻ không có dã tâm,lại dễ nổi nóng, yêu ghét đều thể hiện hết ra mặt, một kẻ công tử bột như hắn không xứng là đối thủ của cậu.
.
.
.
.
– Không…buông tôi ra…Tôi không muốn…Buông tôi ra…

Vừa bước chân vào đến nhà hắn đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng cậu, lao vội lên phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến hắn ngay lập tức phát điên. Cậu bị một gã đàn ông xa lạ đè trên giường, quần áo cả hai đều xộc xệch, cậu còn không ngừng giãy dụa kêu khóc. Không mất đến một giây hắn đã lôi thằng đó xuống khỏi người cậu sau đó liên tục đấm vào mặt kẻ đó, mặc kệ nó là ai, mặc kệ hình tượng của mình, giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết tên đàn ông trước mặt.

– Ba, ba làm cái gì vậy, sao ba lại đánh Kyuhyun, ba, ba dừng lại, không cậu ấy chết mất.

Cuối cùng nắm đấm của hắn cũng dừng lại, nhìn kẻ nằm trên đất mặt đã đầy máu, đầu óc hắn đã tỉnh táo phần nào nhưng cơn giận lại chưa hề nguôi. Một thằng oắt con mà dám chạm vào đồ của hắn ngay tại nhà hắn, hắn không thể tha thứ.

– Kyuhyun, Kyuhyun, người đâu, gọi xe cấp cứu – gã thật sự hốt hoảng, tại sao vừa mới chạy ra ngoài vài phút về đã như thế này, ba không ngừng điên cuồng đấm vào mặt người bạn thân nhất của gã, còn con chuột cống kia thì rên rỉ khóc lóc trên giường, nhất định là nó, nhất định mọi chuyện là do nó. Gã tiến về phía giường và ngay lập tức cho nó một phát tát.

*Bốp*

– Mày đã làm gì, nói đi mày đã làm gì ?

– MINHO !

– Ba, nhất định là do con chuột bẩn thỉu này…

– CÂM MỒM !

*Bốp*

Gã mở lớn mắt nhìn cậu, người tát gã không phải ba mà là cậu, gã giận tím người, con chuột hôi hám này dám tát gã.

– Minho, tôi có thể chịu đựng mọi điều cậu nói, mọi sự sỉ nhục của cậu, nhưng tôi không thể chịu đựng việc cậu coi tôi… là …là đồ chơi tình dục cho mọi người. Cậu ta nói chính cậu đã chỉ phòng tôi cho cậu ta, cậu còn nói…còn nói với cậu ta…

Nói rồi cậu bưng mặt khóc, còn gã vẫn mở lớn mắt ngạc nhiên, gã không hề chỉ phòng cậu ta cho Kyuhyun, Kyuhyun nói vậy sao? Không phải, gã tin Kyuhyun không phải loại người như vậy, vậy chỉ có một khả năng, con chuột cống này nói dối.

– Ba, con chuột này nói…

*Bốp*

Cái tát này đến từ ba của cậu.

– Tao không có đứa con như mày.

– Ba

Gã không thể tin, ba gã thế nhưng chưa nghe giải thích đã hoàn toàn tin lời thằng khốn kia.

– Cút ngay, đừng bao giờ gọi tao là ba.

– Ông vì thằng điếm kia mà không cần tôi sao?

– CÚT.

– Được rồi, ông đừng có hối hận, tôi cũng không cần người ba như ông.

Gã bước đến đỡ Kyuhyun và rời đi, gãkhông muốn ở lại đây một phút nào nữa, ngôi nhà này đã không chào đón gã, người ba này cũng không còn là ba gã, giờ ông chỉ giống như một con rối bị thao túng. Trước khi đi gã vẫn không quên liếc nhìn về kẻ đang run rẩy nơi góc giường, gã sẽ không bao giờ quên mối thù ngày hôm nay, nhất định sẽ có ngày gã trả lại gấp vạn.

– Yunho, ổn rồi, có ta ở đây, ổn rồi, không ai có thể hại em nữa – Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng, cảm nhận cậu ở trong lòng mình khẽ run rẩy khiến hắn không thể ngừng trách bản thân.

– Yunho, đừng khóc, đừng khóc…

Hắn phải ở bên không ngừng vỗ về cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, trên mặt vẫn tràn nước mắt. Sau khi xác định cậu ngủ say hắn mới ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho trợ lý quen thuộc phân phó vài việc. Dù sao Minho cũng là đứa con duy nhất của hắn, giận đến mấy hắn cũng không thể bỏ mặc cậu được, nhưng trước hết hắn cần phải trừng phạt cậu đã, có lẽ hắn thực sự quá nuông chiều cậu rồi, đây cũng coi như là cơ hội tốt để hắn rèn rũa lại con trai mình.

Cánh cửa phòng vừa khép lại người trên giường đang tưởng như ngủ say bỗng mở mắt, trong đôi mắt không còn chất chứa hoảng sợ hay hoang mang, dường như những việc vừa xảy ra không hề liên quan đến cậu. Vở kịch này đúng là kết thúc còn tốt hơn mong đợi của cậu, cậu chỉ cần nhờ vả con rối nhỏ lên giúp mình xem lý do vì sao điều hòa không bật được, sau đó căn thời gian và kéo cậu ta lên giường đồng thời giãy dụa la hét.
Môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, tất cả mọi người rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong tay cậu mà thôi.

Cont…

Chuột cống – MinHo couple – Chap 1

Ảnh

 

Au: Gem

~~~~~~

 

” Nó sinh ra nơi cống ngầm, nơi đen tối và bẩn thỉu nhất thành phố Seoul. Nghe nói mẹ nó sinh nó vào một ngày mưa, nó chào đời giữa đống rác thải trôi nổi, mùi hôi thối từ đủ loại phế liệu và xác động vật phân hủy bốc ra từ đây khiến cho bất cứ kẻ bình thường nào ngửi thấy cũng muốn nôn. Mẹ nó sau khi sinh, do mất máu quá nhiều và không được chữa trị mà chết, còn bố nó? nó còn không biết bố nó là kẻ nào trong số những gã đàn ông sống ở nơi cống ngầm này. Nên nó bỗng nhiên trở thành kẻ mồ côi khi vừa lọt lòng mẹ.
Hơn mười năm sống ở đây, nó cũng chẳng biết cuộc sống của mình có thật sự gọi là sống không? Nhưng nó luôn mang trong đầu một ý niệm đó chính là thoát khỏi nơi này. Nó muốn thoát khỏi đây, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với chỗ dơ bẩn này và không bao giờ quay trở lại nữa.
Nó có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì.”

                                                                                  ***************************

.
.
.
– Yunho, em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?

Cậu hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu về phía đối diện, bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đàn ông nọ, cậu khẽ mỉm cười.

– Không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện trước kia thôi, ngài đừng bận tâm.

Người đàn ông phía trước cậu tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng nhìn ông tưởng chừng mới hơn ba mươi, bộ vest lịch lãm đắt tiền vừa vặn với cơ thể, phong thái đĩnh đạc tự tin của người đàn ông từng trải. Đây là người yêu của cậu, hay chính xác hơn, là người tình.

– Hôm nay là sinh nhật em, ta đã đặc biệt chuẩn bị một món quà, hi vọng em không từ chối – Hắn nói rồi đẩy một phong bì đến trước mặt cậu, sau đó khoanh tay chờ đợi cậu mở ra, hắn hi vọng rằng cậu sẽ rất vui khi nhận được nó.
– Ngài Shim, đây là cái gì?

– Yunho, ta đã nói với em là đừng gọi ta là ngài Shim.

– Xin ngài hãy trả lời câu hỏi của em – Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cậu vừa sáng vừa kiên định, cảm giác như mặt hồ mua thu, đôi mắt trong veo không gợn sóng nhưng ẩn sâu bên trong lại chất chứa những xúc cảm dữ dội.

– Đây là giấy tờ nhà một căn hộ ở Seoul, ta muốn tặng em – Hắn khẽ thở dài, quen cậu lâu như vậy, không phải hắn không biết tính cậu. Cậu hoàn toàn khác với những người tình trước mà hắn quen, cậu chưa bao giờ nhận những món quà đắt tiền từ hắn, thậm chí còn tỏ ra cực kì khó chịu nếu hắn tặng những món quà đó cho cậu. Có lẽ vì cậu đặc biệt như vậy, nên không biết từ lúc nào, hắn bất giác không còn coi cậu chỉ là người tình nữa, hắn muốn quan tâm chăm sóc cho cậu.

– Em đã nói với ngài là em không cần tiền của ngài, vậy nên cái này, thứ lỗi em không thể nhận – Nói rồi cậu đẩy phong bì lại trước mặt hắn, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

– Yunho, em đừng giận, chỉ là ta lo lắng cho em, em ở phòng trọ đó thật sự không an toàn, nghe lời ta một lần thôi được không? – Quen biết cậu khiến hắn thay đổi rất nhiều, hắn không ngờ đến một ngày mình lại dùng giọng nói xuống nước năn nỉ một người nhận quà như vậy, đúng là hắn quá chiều cậu mất rồi.

Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt bị che khuất bởi tóc mái lòa xòa, nhìn cậu lúc này trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương, khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm cậu vào lòng, muốn cậu cười lên, muốn cậu vui vẻ.

– Em không cần gì hết, em chỉ muốn ở bên cạnh ngài.

Một câu nói của cậu như sét đánh ngang tai đối với hắn, trong lòng hắn bỗng chốc tràn ngập vui mừng. Cậu chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình trước mặt hắn, vậy mà giờ đây lại nói muốn ở bên cạnh khiến hắn vui vẻ không thôi.

– Được rồi, nếu em muốn vậy, thế thì hãy về nhà ở cùng ta.

– Làm sao có thể – Cậu giật mình ngẩng lên nhìn hắn, mắt mở lớn ngạc nhiên, dường như cậu vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

– Sao lại không thể chứ, ta nói có thể là có thể.

– Em mặc dù rất muốn ở cùng ngài – Cậu thở dài – Nhưng em không muốn con trai ngài phải khó xử, dù sao cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận một người ngoài như em vào ở đó, huống chi, cậu ấy có vẻ không thích em.

– Ta nói được là được, em không tin ta sao? Yunho? – Hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hài lòng khi thấy đôi mắt mờ mịt của cậu hiện lên niềm vui, hắn biết cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, vì vậy không ai có thể cản trở việc hắn ở bên cạnh cậu.

– Em tin – Cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào thuần khiết như thiên sứ khiến trái tim hắn bỗng chốc ngẩn ngơ – Em tin ngài.

(oneshot) No Name – MinHo (Changmin/ Yunho)

 

IMG_0314

Au: Gem

 

*****************

 

– Trả Yunho lại cho tôi

 

Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, Jung Jihye, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Hàn quốc, khuôn mặt mang nét đẹp hoàn hảo, cộng với khí chất không phải ai cũng có được. Người luôn khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng quyền quý, vậy mà ngay lúc này đây đang nhìn cậu với ánh mắt căm giận. Một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc cho người khác thấy, giờ đây đang mất bình tĩnh nổi giận trước mặt cậu, đủ biết với người phụ nữ này, Yunho quan trọng tới mức nào.

 

– Jung tiểu thư, à không, giờ tôi phải gọi là Kim phu nhân rồi nhỉ, Kim phu nhân, chị nói gì tôi không hiểu.

 

– Đừng có giả bộ nữa, cậu giấu Yunho ở đâu?!- Cô giận giữ hét lên, nếu không vì phải giữ lại chút hình tượng, cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt ngạo nghễ đáng ghét của gã trai này, kẻ gây ra bao đau khổ cho em trai cô.

 

– Nếu Kim phu nhân muốn đến đây trò chuyện thì tôi sẵn sàng đón tiếp, nhưng mà nếu đến để tìm người thì xin lỗi, ở đây không có người mà chị muốn tìm. Tôi hiện tại còn nhiều việc, thứ lỗi không thể tiếp – Nói rồi cậu khẽ cúi đầu và quay lưng bước đi tỏ rõ ý đuổi khách.

 

– Changmin, sao cậu phải làm vậy, dù sao cậu cũng không yêu nó.

 

Bước chân cậu khẽ khựng lại, cả cậu và cô đều hiểu rõ, câu nói ấy ám chỉ ai.

 

– Không phải cậu đã có mọi thứ cậu muốn rồi sao, cậu đã đạt được mục đích, vậy nên hãy buông tha cho Yunho đi có được không?

 

– Nếu tôi nói không thì sao? – Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt âm u, sắc bén nọ khiến cô khẽ rùng mình

 

– Cậu….Shim Changmin, tôi nói cho cậu biết, tôi bây giờ không phải là Jung Jihye này nào, tôi hiện tại là Kim phu nhân, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể kéo cậu từ trên cao xuống địa ngục. Cậu tưởng công ty của cậu đã là lớn sao? Tôi sẽ cho cậu thấy, Kim phu nhân tôi có thể làm cái gì! – Cô ngẩng cao đầu, vẫn là vẻ kiêu kì, cao xa không thể chạm tới, rồi lại cười khẩy khi nhìn thấy xáo động trong mắt cậu – Sao? Sợ rồi sao? Hay là cậu đang hối hận, hối hận vì ngày xưa tại sao người cậu chọn để lừa gạt, không phải là Kim Minsuk chồng tôi, mà lại là Jung Yunho, đúng không? Haha…

 

– Chị…

 

– Nhưng mà, vì nó yêu cậu, vì đứa em trai ngốc nghếch của tôi yêu cậu, nên tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần trả nó lại cho tôi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, cả công ty của nhà họ Jung, tôi cũng cho cậu, chỉ cần cậu buông tha cho em trai tôi.

 

– Jung Jihye, chị đánh giá quá thấp Shim Changmin này rồi, chị nghĩ tôi là người có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Nếu chị muốn đối đầu với tôi, vậy tôi sẵn sàng nghênh đón. – Nói rồi cậu xoay người bước đi, bỏ lại cô một mình ngồi trong phòng

 

– Shim Changmin, cậu sẽ hối hận.

 

.

.

.

 

– Changmin, Changmin, nhìn xem nè, cây dâu Yun trồng đã ra quả rồi. – Vừa thấy bóng dáng cao cao quen thuộc của cậu, anh đã vẫy tay điên cuồng, miệng cười toe toét, trên tay là quả dâu bé xíu.

 

– Yun ngốc, dâu còn bé như vậy sao đã ngắt ra rồi, vậy làm sao nó chín được nữa.

 

– Uh nhỉ, Changmin đúng là thông minh nha, Yun quên mất, giờ làm sao đây – Mặt anh hơi xị xuống, đôi mắt bỗng chốc đã ngập nước như sắp khóc đến nơi, khiến cậu không biết phải làm sao.

 

– Không sao đâu, cây dâu sẽ sớm ra những quả khác mà, Yun đừng lo – Vừa nói cậu vừa tiện tay xoa đầu người đối diện, mái tóc của anh thật mềm mại và thoang thoảng mùi hương, chạm vào rồi không muốn rời tay đi nữa.

 

– AAA…Shim Changmin, Yun đã bảo không được xoa đầu Yun rồi, Yun không phải trẻ con đâu- Nói rồi anh kéo tay cậu – Changmin, chúng ta đi tưới cây, phải tưới cây thì cây mới nhanh lớn, mới nhanh có dâu ăn.

 

– Đúng rồi, chúng ta phải chăm tưới cây, như vậy mới sớm có dâu ăn – Changmin mỉm cười, khẽ siết chặt bàn tay anh, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt.

 

– À, Changmin, lúc nãy Changmin đi đâu vậy? Hại Yun chạy đi tìm mãi không thấy.

 

Mắt cậu thoáng chốc tối sầm lại, không phải cậu đã dặn dò kĩ bảo vệ giữ anh trong phòng không cho ra ngoài rồi sao? Vậy mà họ dám thả cho anh chạy lung tung, nhỡ để chị ta nhìn thấy anh thì sao? Chết tiệt, cậu phải sa thải bọn họ.

 

– À, lúc nãy Changmin mải đọc truyện tranh trong phòng sách, nên quên mất. Cho tớ xin lỗi nha, mà lần sau không có tớ bên cạnh Yun đừng chạy lung tung, nhỡ bị ai bắt mất thì sao?

 

– Changmin thật ngốc, Yun đi trong nhà thì làm sao bị bắt cóc được – Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ thiếu nước muốn lăn ra đất mà cười – Changmin thật ngốc, ngốc hơn cả Yun rồi.

 

– Được rồi, được rồi, Yun cười nhiều không sợ bị đau bụng sao, không phải nói đi tưới cây sao, giờ chúng ta đi thôi.

 

Bỏ gánh nặng trong lòng xuống, nhìn nụ cười khoái trí chẳng hề mang nét buồn phiền của người nọ, hai vành mắt cong cong, người khẽ rung rung, ánh mắt cậu cũng vô thức thêm vài phần yêu thương mà bản thân không hề nhận ra.

 

Jung Yunho là của cậu, của một mình cậu, không ai có thể cướp mất anh khỏi tay cậu, kể cả Jung Jihye

 

.

.

.

 

– Chủ tịch Shim, cổ phiếu của công ty ta đang sụt giảm, có kẻ đang ngầm đứng đằng sau giật dây thu mua cổ phiếu của công ty ta, các chủ đầu tư hàng loạt đòi rút vốn. Chủ tịch…

 

– Tôi biết rồi.

 

– Changmin, chúng ta thật sự không đấu lại tập đoàn họ Kim đâu – MinHo khẽ thở dài, đặt tập báo cáo trong tay xuống, hiện tại cậu muốn dùng tư cách bạn bè nói chuyện với Shim Changmin, chứ không phải tư cách trợ lý.

 

– Tớ biết!

 

– Nếu cậu đã biết, tại sao ngày từ đầu còn lựa chọn đối đầu với họ.

 

– Có lẽ tại tớ không thể từ bỏ…

 

Câu nói bỏ lửng kèm theo tiếng thở dài, hắn nhìn người bạn thân trước mặt, đôi mắt rũ xuống không nhìn ra cảm xúc, không rõ thứ mà cậu ta không thể từ bỏ, rốt cuộc là công ty, là lòng kiêu hãnh, hay là Yunho?

.

.

.

– Changmin à, cậu đang dẫn Yun đi đâu thế?

 

-…

 

– Changmin à, cậu…- Anh chưa kịp nói hết câu đã bị siết vào vòng tay ấm áp, mở lớn mắt ngạc nhiên – Changmin,…

 

-…

 

– Changmin, cậu khóc sao?

 

– Để mình ôm cậu một lúc, Yun.

 

– Changmin, cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu sao? để Yun xử lý người đó cho.

 

Vòng tay ôm lấy anh càng chặt hơn, siết chặt đến mức anh cảm giác mình không thể thở nổi mất. Thật lâu sau vòng tay ghì chặt ấy mới khẽ nới lỏng, cậu đẩy anh ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn mỉm cười với anh, nhưng không hiểu sao môi chỉ biết run lên.

 

– Yun, xin lỗi, xin lỗi

 

– Sao Changmin lại xin lỗi Yun, hay là trong lúc Yun ngủ quên cậu đã giấu Yun ăn hết dâu tây rồi phải không?

 

Nhìn đôi mắt mở lớn ngây thơ của anh, cậu lại không tự chủ được vòng tay ôm lấy anh, cậu quyết định rồi, cậu sẽ không để anh đi.

 

– Yun, sau này có thể chúng ta sẽ không thể ở đây được nữa, có thể sẽ phải ở một căn nhà nhỏ hơn, có thể sẽ không thể trồng dâu tây nữa, vậy Yun vẫn sẽ ở bên Changmin chứ?

 

“Anh sẽ vẫn ở bên em chứ?”

 

– Tất nhiên rồi – Anh mỉm cười – Yun thích dâu tây, nhưng còn thích Changmin hơn, chỉ cần ở bên Changmin là Yun vui rồi.

 

– Xin lỗi…

 

“Xin lỗi vì đã ích kỉ, xin lỗi vì đã tước mất cơ hội có một cuộc sống đầy đủ hơn của anh, nhưng anh yên tâm, em sẽ không để anh phải chịu khổ, không để anh phải buồn, không để anh rời xa em lần nữa”

.

.

.

– Alo.

 

– Em đã thắng đúng không?

 

– Được rồi, chị không ngờ cậu ta đối với em lại chấp nhất như vậy. Nhưng mà nếu cậu ta dám làm tổn thương em một lần nữa, chị sẽ không tha đâu.

 

– Giờ chị thực hiện lời hứa đi, trả lại công ty cho cậu ấy, không trả thù, cũng không bắt em rời xa cậu ấy nữa.

 

– Rồi rồi, chị của em là người biết giữ lời mà.

 

– Chị à, cậu ấy thật sự yêu em, chỉ là cậu ấy không dám khẳng định, bản thân lại yêu một người con trai, nên …

 

– Chị biết.

 

– Vậy thôi em cúp máy đây, không cậu ấy phát hiện ra mất.

 

– Khoan đã Yunho, vậy bao giờ em mới nói cho cậu ấy biết, em thực ra không bị mất trí?

 

– Chắc phải một thời gian nữa, em sẽ từ từ giả bộ mình nhớ lại. Mà thực ra, như thế này cũng tốt.

 

– Yunho…

 

– Vâng ?

 

– Em nhất định phải hạnh phúc

 

– Em sẽ hạnh phúc, chị cũng phải hạnh phúc, nhé.

 

– Uh, chị em chúng ta sẽ cùng hạnh phúc.

 

Cúp máy rồi, anh không ngăn được mình mỉm cười, mắt nhìn ra vườn dâu phía trước và hình bong cao gầy của một người đang lúi húi tưới nước cho cây, ánh mắt lại càng cong lên mãn nguyện.

 

Tương lai khi cậu phát hiện ra anh lừa dối cậu, có lẽ cậu sẽ tức giận, có lẽ sẽ không muốn gặp mặt anh, nhưng anh không lo lắng, vì cậu đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

 

“Chị à, Yunho chắc chắn sẽ hạnh phúc”

 

 

 

 

 

 

 

(Oneshot) Off-road – MinHo

Ảnh

Author : Gem

Paring :MinHo?

Fic tặng Mì cưng ^^

 

****


Người ta thường nói, thà như hai đường thẳng song song, để được ở bên cạnh nhau, còn hơn giống như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.

Tôi và anh không được như thế, không phải đường thẳng song song, cũng chẳng phải hai đường thẳng cắt nhau, chỉ mãi mãi là hai đường chẳng chéo nhau, không thể chạm đến cũng chẳng thể chung đường. Giống như hai nốt nhạc lạc điệu, dù có cố gắng thế nào cũng bị người ta xóa bỏ và thay thế bằng những nốt nhạc khác.
.
.
.
Tỉnh giấc giữa căn phòng ngập tràn mùi rượu, nước hoa và nhuốm màu tình dục. Không khó để nhận ra nơi đây vừa mới diễn ra một cuộc giao hoan cuồng loạn. Lắc đầu cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn sang bên cạnh bắt gặp hình ảnh một cô gái xa lạ đang trần trụi. Khẽ giật mình nhưng sau đó lại bình tĩnh ngay lập tức. Cậu vốn không phải là người thích tình một đêm nhưng không phải chuyện này chưa từng diễn ra. Chỉ có điều cậu chưa từng quan hệ với người lạ khi say rượu như thế này. Cậu là người cẩn thận, dù có làm gì cũng không bao giờ khiến mình phải lâm vào rắc rối, bởi vậy bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí cậu vẫn có một hồ sơ sạch sẽ, không scandal, đám paparazzi dù cố thế nào cũng không kiếm được chút gì từ cậu. 

Được như thế này hẳn là nên cảm ơn anh. 

Xua đi hình ảnh anh vừa lướt qua tâm trí. Cậu kẽ thở dài, tiếng thở rất nhẹ mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận ra. Đứng dậy mặc quần áo, cậu muốn rời nhanh khỏi đây, mùi của căn phòng khiến cậu khó chịu, liếc nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ, cậu móc ví để lại cho cô ta một số tiền không nhỏ. Dù sao giữa cô ta và cậu cũng chỉ là quan hệ trao đổi mua bán mà thôi. 

Lái xe về đến nhà cũng đã gần 5h sáng, cậu khẽ giật mình khi thấy phòng khách vẫn sáng đèn, cậu biết anh đang chờ cậu, đứng lặng người nhìn bóng anh đổ dài trên ghế, đầu hơi cúi xuống, mái tóc lòa xòa trước trán che đi phân nữa khuân mặt, bờ vai rũ xuống chỉ nhìn thấy bóng lưng . Không hiểu sao cậu rất ghét bộ dáng anh những lúc như thế này, luôn mang một cảm giác cô tịch lạnh lùng, đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi.

– Em về rồi sao? – Anh khẽ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, chứng tỏ anh chưa hề ngủ. 

– Anh sao còn chưa ngủ? Chờ tôi làm gì?

– Em về muộn như vậy, anh không yên tâm – Anh bất lực nhìn cậu, cảm giác một câu nói thôi cũng đã đủ rút cạn toàn bộ sinh lực trong anh – Changmin à, lần sau đừng về muộn như vậy nữa.

– Tôi biết tự lo cho mình, anh không cần quan tâm. – Bước nhanh qua anh, cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình, không muốn đối diện với đôi mắt của anh, đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ươn ướt, cảm giác như anh là kẻ đáng thương nhất thế giới, nực cười, cậu mới là kẻ đáng thương chứ không phải anh.

– Em biết anh thật sự lo cho em mà 

Anh túm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lại, ngay khi cậu định phản bác thì anh đã vội vã chặn môi cậu bằng một nụ hôn, nụ hôn của anh không dịu dàng cũng chẳng cuồng loạn ,nó mang vị đắng ngắt và mằn mặn của nước mắt. Cậu đứng yên mặc anh hôn, không đáp trả cũng không đẩy ra. Chỉ như một bức tượng ghỗ mặc anh làm gì thì làm. Nhưng anh cũng chẳng hôn cậu lâu, ngay lập tức anh ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể cậu, mùi nước hoa, mùi của phụ nữ. Anh đẩy mạnh cậu ra như xua đuổi một căn bệnh truyền nhiễm. Nực cười, người muốn hôn cũng là anh, vậy mà anh lại làm như mình là người bị ép buộc.

– Em…em vừa qua đêm với ai?

– Một người đàn bà.

– Sao em lại làm như vậy? – Cậu có thể cảm nhận được giọng nói anh đang run rẩy, đôi mắt anh mở lớn đầy ngạc nhiên, đừng có nhìn tôi như vậy, anh ngây thơ hay giả vờ không hiểu, đáng nhẽ anh phải nhận ra từ lâu rồi chứ.

– Thì sao nào, tôi là đàn ông, qua đêm với phụ nữ thì có gì phải ngạc nhiên. – Cậu nhìn thẳng vào anh, hài lòng nhìn từng vết rạn hiện lên trong mắt anh, hả hê khi có thể làm tổn thương anh – Tôi cũng không phải gay.

Chữ gay được cậu nhấn mạnh đầy đay nghiến, bàn tay anh buông thõng phía trước, cậu biết là mình đã thành công, cậu biết mình đang đâm vào anh một nhát dao chí mạng, nhưng cậu không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại cảm thấy thật vui vẻ, nhìn anh xem, một Jung Yunho kiêu ngạo đâu rồi, một Jung Yunho luôn đứng trên tất cả, một Jung Yunho tự tin có thể nắm mọi thứ trong tay. Tại sao bây giờ nhìn thảm hại như thế này. Nhưng dù anh có ra sao, cậu cũng không quan tâm, cậu sẽ không bố thí cho anh kể cả một chút thương hại. Tại sao lại phá hoại hình ảnh cậu nâng niu trân trọng và ngưỡng mộ. Cậu đã tự tô vẽ anh, biến anh thành một vị thần. Tại sao anh lại phá hủy tất cả. 

– Changmin, anh thích em, như vậy là một tội lỗi sao?

– Đúng vậy, đáng nhẽ anh không nên thích tôi, à không, đáng nhẽ anh không nên thích đàn ông. Giờ cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy ghê tởm và chán ghét.

Cậu muốn bước nhanh ra khỏi đây, muốn chạy thoát khỏi chỗ này, không khí này khiến cậu không thở nổi, cậu thật sự sắp phát điên rồi. Cậu căm ghét chính bản thân mình, tại sao không thể rời đi, tại sao rõ ràng đã rất khó chịu, đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Không phải cậu đã học được sự tàn nhẫn từ anh sao, tại sao vào giờ phút quyết định, bản thân lại vô cùng yếu đuối.

– Changmin à, không phải em không thể thích đàn ông, chỉ là không thể thích anh, có đúng không? – Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuân mặt cậu, bàn tay anh lạnh lẽo, nhưng như có ma thuật mê hoặc, cậu lại đứng chân tại chỗ, không thể chối bỏ, càng không thể gạt nó ra.

– Như thế có khác gì đâu, dù sao tôi cũng không yêu anh – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng sức lực toàn thân nói ra câu nói mà cậu đã tự nói với lòng cả ngàn lần.Cậu không yêu anh.

Anh khẽ mỉm cười, vẫn nụ cười hiền đầy ấm áp, nhưng cậu biết trong đó chất chứa cả nỗi buồn và đắng cay

– Anh biết, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt em chấp nhận tình cảm này, chỉ là anh không nghĩ, nó lại khiến em căm ghét đến như vậy.

Cậu không nói gì, lặng lẽ bước về phòng, nói ra tất cả nhưng bản thân không hề thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy càng lúc càng mệt mỏi, toàn thân như đang có hàng nghìn tảng đá chèn lên, lồng ngực khó chịu đến mức hô hấp thôi cũng cảm thấy thật khó khăn.

– À, thực ra anh muốn nói với em một chuyện. Anh sắp kết hôn. Với Goo Ara.

Bước chân khẽ khựng lại, hình như có cái gì đang rạn vỡ nơi lồng ngực, nhưng cậu không quan tâm đó là gì nữa. 

– Tốt cho anh, dù sao cô ấy cũng chờ anh khá lâu rồi.
.
.
.
Một tháng sau

– Changmin- shi?

Cậu đang ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc thì có tiếng gọi, khẽ nhíu mày khi bị làm phiền. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trước mặt là một cô gái xa lạ. Cậu cố nhớ xem cô ta có phải nghệ sĩ hay ca sĩ nào không nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

– Cậu không nhớ tôi sao? Cũng phải, dù sao hôm đó cậu cũng gặp tôi trong tình trạng say khướt. Chào cậu, tôi là HeeYin, người mà cách đây một tháng cậu từng qua đêm trong một lần say rượu ở bar Heaven đó, đừng nói cậu quên nha, tôi sẽ buồn lắm đó.

Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt đề phòng, cô ta muốn gì?

– Này này, cậu đừng nhìn tôi như thế chứ, cứ như tôi đang định tống tiền cậu vậy, dù tôi không phải người trong giới ,nhưng tôi cũng có những quy tắc của riêng mình mà – Chưa đợi cậu đồng ý cô đã kéo ghế ngồi trước mặt cậu, còn vừa nói vừa nháy mắt đầy tinh nghịch

– Vậy cô gọi tôi có chuyện gì – Cậu dời đi tầm mắt, cậu có cảm giác cô ta sẽ không làm khó dễ cho cậu

– Tôi muốn trả lại cậu cái này, cậu có biết để gặp cậu khó thế nào không?- Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một sấp tiền đặt trước mặt cậu – Cái này trả lại cậu, tôi không phải gái gọi, không thể nhận nó, với lại hôm đó cậu cũng khiến tôi thỏa mãn, chúng ta không ai nợ ai cái gì.

Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn sấp tiền trước mặt, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên hờ hững, dù sao cậu cũng gặp không ít loại người, hơn nữa cậu cũng không thực sự quan tâm.

– Cậu vẫn ổn chứ Changmin- shi?

Cậu định không trả lời và đề nghị cô ta xong việc thì nên rời đi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm chân thành của cô ấy, cậu lại bất giác đáp lại.

– Tôi không sao, không phải tôi vẫn sống khỏe mạnh đó sao?

– Tôi nghe nói Yunho- shi đồng nghiệp của cậu sắp kết hôn.

– Sao cô biết Yunho? – Lời nói buột ra khỏi miệng sau đó cậu mới nhận ra mình theo thói quen không dùng kính ngữ, vội vàng sửa lại – Ý tôi là sao cô biết Yunho- hyung?

– Cậu ấy nổi tiếng mà – cô cười – với lại tôi cũng phải tìm hiểu những người có liên quan đến người từng qua đêm với mình chứ, tôi cũng không phải ai cũng qua đêm cùng đâu nha.

Cậu liếc nhìn cô với ánh mắt kiểu “cô nghĩ tôi sẽ tin cái lý do vớ vẩn này sao” khiến cô càng cười to, nhưng ngay sau đó cô lại trở về nét mặt nghiêm túc, không còn mang vẻ đùa cợt nữa.

– Thực ra tôi muốn tìm hiểu người có thể khiến một người đẹp trai như cậu đây đau lòng đến thế. Cậu có biết cả buổi tối hôm đó , cậu cứ gọi tên Yunho, Yunho suốt không? Tôi có không nhớ cũng khó – Cô mỉm cười

– …

– Thôi, tôi đi đây, tôi còn có việc, hi vọng lần sau có cơ hội gặp lại câu – Cô nháy mắt- Còn nữa, Changmin à, hạnh phúc của mình phải do mình tự tay nắm bắt, đừng để vuột mất, nếu không sẽ phải sống cả đời trong hối hận đó. Mà tôi thì không muốn người đẹp trai như cậu phải chịu khổ đâu. Cậu hãy coi như đây là lời khuyên của một noona từng trải cho cậu em nhỏ của mình đi nha.

– HeeYin-shi?

– Sao vậy cậu đẹp trai, không nỡ để tôi đi sao? 

– Chuyện này xin cô hãy giữ bí mật, đừng nói cho ai.

– Cậu yên tâm, tôi đã nói là tôi có những quy tắc của riêng mình rồi mà, nhưng mà, Changmin này, chắc chắn cậu sẽ hối hận đó.

– Tôi biết- Cậu mỉm cười – Nhưng đây là cách tốt nhất. Dù sao cũng cảm ơn cô.

– Cậu đúng là một kẻ ngốc.

Cô nói đúng, cậu là một kẻ ngốc, không những ngốc còn tồi tệ. Nhưng cậu có những thứ muốn bảo vệ, có những tình cảm muốn nâng niu, có những hồi ức muốn cất giữ.

Mưa lại rơi. Anh cũng như cơn mưa đầu hạ, đến bất chợt và đi cũng nhanh, nhưng từng giọt , từng giọt lại ngấm vào trái tim cậu, ngấm rất sâu.

Tách cà phê trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ, ngoài trời mưa mỗi lúc một to. Nhạc trong quán vẫn chạy đi chạy lại một bài

“Off-road”

.END.

 

(Oneshot) Chênh vênh – MinHo

Ảnh

Author : Gem

Paring: Changmin/ Yunho

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mải mê ngắm nhìn người con trai đang say ngủ. Changmin luôn nghĩ anh chính là tạo vật đẹp nhất mà ông trời ban cho cậu. Đôi tay khẽ trượt theo từng đường nét trên khuân mặt anh. Bàn tay cậu dừng một chút nơi bờ môi trái tim đỏ mọng, rồi sau đó nhanh chóng thay đổi vị trí tiến lên cái má bánh bao đầy thịt.

Chọt…chọt…

–        Dậy thôi Yunho.

Người trên giường cuộn mình lại trong vô thức, cố gắng tránh đi sự quấy phá nơi bàn tay cậu nhưng không thành công.

–        Changmin à, cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi mà.

Nhìn anh mắt còn trưa mở, môi bĩu ra nũng nịu khiến cậu không khỏi bật cười, liếc thấy cái má của anh vì bị chọt mà đỏ lên, ngón tay lại chuyển sang xoa nhè nhẹ.

–        Dậy đi nào anh, hôm nay chúng ta đã quyết định  sẽ đi chơi rồi, anh không dậy là em cho anh ở nhà một mình đấy.

–        Changmin thật ác.

–        Không ác sẽ không trị được con sâu lười nhà anh.

–        Thôi được rồi, nhưng mà phải có dâu tây cho anh thì anh mới đi cơ.

Nếu người ngoài mà biết anh làm nũng như thế này, chắc họ sẽ ngất hết mất thôi. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn SH, tập đoàn lớn thứ ba ở Hàn Quốc, vậy mà trước mặt cậu anh không khác gì cậu nhóc tì năm tuổi. Nhưng cậu không hề thấy phiền, ngược lại còn có phần tự mãn, vì chỉ có cậu mới thấy biểu hiện đáng yêu này của anh.

–        Em biết rồi, dâu tây đã sẵn sàng, thưa sếp.

***********************

–        Woa, Changmin à, nơi này thật đẹp.

–        Anh đi từ từ thôi, đừng chạy. Thật là, anh có đúng 27 tuổi không thế ?

–        Changmin à, nhìn xem, anh đang bay này.

–        Anh đứng lùi lại chút đi, đây là vách núi đó,cẩn thận rơi xuống bây giờ.

–        Changmin, Anh yêu em…

Đôi mắt cậu khẽ xao động, nhưng nhanh chóng nó lại trở nên bình lặng, dường như chút xáo động đó chưa bao giờ xuất hiện. Cậu không đáp lại lời anh, cứ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh đang dang tay ra đón gió. Không cần nhìn, có lẽ cậu cũng có thể đoán được vẻ mặt anh lúc này. Đôi mắt lim dim , khóe miệng cong cong đầy thỏa mãn như mèo con sưởi nắng. Đang định tiến đến ôm con mèo bự này vào lòng thì thanh âm của anh vang lên khiến cậu dừng bước.

–        Changmin à, chúng ta hạ màn ở đây thôi.

–        …

–        Cậu diễn rất đạt.

–        Anh đã biết rồi ?

–        Uh, Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ ?

Anh xoay người lại, đối mặt với cậu, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt anh trong suốt như mặt gương . Cậu thậm chí có thể nhìn rõ bóng mình phản chiếu trong đó. Một người với ánh mắt xám lạnh như băng. 

Cậu khẽ nhếch môi.

–        Cũng không ngạc nhiên lắm, anh vốn là người thông minh. Chỉ là tôi có một thắc mắc.

–        Thắc mắc gì vậy ?
Anh vẫn giữ trên môi ý cười nhàn nhạt, đầy tự tin và có phần ngạo mạn, như thể mọi thứ anh đều có thể kiểm soát được trong lòng bàn tay, nhưng lần này anh đã tính toán sai rồi.

–        Tôi chỉ thắc mắc, nếu anh đã biết từ sớm, tại sao không hề ngăn cản tôi.

–        Dù sao những thứ đó vốn là của em, không phải sao ?

–        Anh có biết đây nơi nào không Yunho ? –  Changmin rời tầm mắt , ánh mắt như có như không nhìn về phía xa xăm.

–        …

–        Đây là nơi mà bố tôi đã gieo mình xuống. Một người tài giỏi như bố tôi, lại bị dồn vào đường cùng. Đến mức phải chọn cách hèn hạ nhất để trốn tránh . Đó là tự tử. Anh có biết vì ai mà bố tôi phải làm thế không ? Vì bố anh, vì Jung Jihoon, chính ông ta đã hại bố tôi. Khiến cho tôi trở thành trẻ mồ côi khi mới tám tuổi.

Ánh mắt cậu đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, bàn tay nắm chặt đến mức dường như có thể nhìn thấy toàn bộ đường gân và mạch máu. Cậu từ từ tiến lại phía anh. Bàn tay dần thả lỏng, run run áp lên khuôn mặt anh. Anh không né tránh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn cậu.

–        Bố tôi ở dưới đó chắc rất cô đơn.

Anh khẽ cười, cảm nhận sự tiếp xúc nơi bàn tay cậu. Tay cậu thật lạnh, chỗ tiếp xúc với bàn tay đó không hề có hơi ấm, nhưng anh vẫn luyến tiếc không nỡ rời ra. Ấm áp cũng được, lạnh băng cũng không sao. Giây phút này anh chỉ muốn có thể dừng lại mãi mãi.

–        Changmin, tôi bơi không giỏi.

–        Tôi biết.

–        Changmin, nếu tôi có thể sống sót, cậu có thể trả lại tôi một thứ được không ?

–        Được. Nếu anh còn sống, anh muốn thứ gì, tôi cũng sẽ cho anh – Changmin mỉm cười dịu dàng nhìn anh, ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến, như thể tất cả những điều vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

–        Nếu tôi còn sống, tôi muốn cậu trả lại , tình yêu của tôi.

Anh dứt khoát quay đầu, bước chầm chậm về phía trước, Khi chỉ còn một bước nữa là người rơi khỏi vách núi, anh dừng lại. Môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, đến cuối cùng vẫn là cố chấp.

–        Changmin, cậu có yêu tôi không ?

Yunho không quay đầu, lặng yên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người phía sau. Sau lưng anh không có một tiếng động, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được. Nhưng anh biết cậu vẫn đứng đó, vẫn đang dõi theo bóng lưng anh. Thật lâu sau mới nghe được câu trả lời.

–        Yunho, nếu anh không phải con của Jung Jihoon. Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình, để yêu anh.

–        Có được câu nói này của cậu. Tôi không còn gì hối hận.

Chân bước thêm một bước, trong phút chốc cảm nhận bản thân đang rơi, nhưng anh không quan tâm nữa, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

« Changmin, cậu làm việc gì cũng chu đáo, chưa từng lộ ra sai sót.

Nhưng có lẽ, không bao giờ cậu biết được rằng : Jung Jihoon, thực ra không hề có con trai »

(Oneshot) Lời hứa của Sát Quỷ – MinHo

my hominAuthor: Gem ^^

Paring : MinHo (ChangMin/ Yunho)

Cái này có tính là siêu đoản văn không ta :3

*********************

–          Ngươi không có nơi để về sao?
–          …
–          Vậy hãy theo ta đi.
–          Tại sao?
–          …
–          Họ đều nói ta không giống họ, ta chỉ có một bên cánh trắng.
–          Không phải ngươi cũng có một bên cánh đen giống ta sao?
–          Ngài…
–          Nếu thiên đường không ai chấp nhận ngươi, vậy hãy đến địa ngục cùng ta.

******************

–          Sao ngươi lại bị thương? Vừa đánh nhau với ai sao?
–          …
–          Ngươi biết đánh nhau lung tung sẽ bị phạt đúng không?
–          …
Yunho thở dài nhìn cậu nhóc trước mặt, vậy là đã mười năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Một thiên thần, đúng hơn là một bán thiên thần với một bên cánh đen . Không hiểu sao lúc đó hắn lại bảo cậu đi theo mình, có lẽ do quanh người cậu đều tản mác cô đơn. Mà hắn cũng là một kẻ cô đơn.

–          Họ nói ngài là một kẻ ngu ngốc.
–          Sao?
–          Họ nói ngài là một kẻ ngu ngốc.
–          À, vậy sao? Họ còn nói gì về ta nữa?
–          Họ nói ngài hại chết bố mẹ mình, hại chết thần dân mình.
–          Chỉ có như vậy mà ngươi đi đánh nhau với họ sao?
–          Ta không cho phép họ bôi xấu ngài.
–          Ngươi biết không Changmin? Họ nói không sai.
Mở to mắt nhìn về phía người trước mặt, có lẽ cậu là người duy nhất nơi đây dám nhìn thẳng vào mặt ngài – Quỷ vương.
–          Ngươi có muốn nghe chuyện của ta không Changmin?
–          …
–          Rất lâu, thật lâu trước đây, ta có yêu một thiên thần
–          Một thiên thần?
–          Đúng vậy, buồn cười phải không, Ác quỷ mà cũng biết yêu, lại còn yêu người không nên yêu nhất. Ngươi biết không? Ác quỷ sợ ánh sáng, nhưng lại thèm khát ánh sáng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy người ấy, ta mới biết được hóa ra trên đời còn có một tạo vật đẹp như thế, người ấy đứng giữa cánh đồng hoa, xòe đôi cánh trắng tuyệt đẹp của mình và say mê hát một khúc nhạc. Lúc đó , ta đã hiểu yêu là như thế nào.
–          Vậy người đó có yêu ngài không?
–          Người đó…có lẽ không…Ngay lúc ta đang say trong hạnh phúc, nghĩ rằng người đó cũng yêu ta, thì những thiên thần khác đã đánh vào lâu đài, giết bố mẹ ta và hàng ngàn ác quỷ khác.
–          Sau đó thì sao?
–          Sau đó…ta trả thù.
–          Ngài có hận người ấy không?
–          Không. Ta hận bản thân ta.
–          …
–          Changmin này, ngươi sẽ không phản bội ta chứ?
–          Không đâu. Ta sẽ mãi bảo vệ ngài.

*******************

          Changmin à, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng lập được công lớn rồi.
–          Changmin à, ngươi sẽ sớm được trở lại với vị trí của mình thôi.
–          Làm tốt lắm Changmin, không ngờ ngươi lại tìm ra được điểm yếu của Quỷ Vương nhanh như thế.
Xung quanh cậu, hàng trăm thiên thần khác đang nói cười vui vẻ và không ngừng chúc mừng. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi, cuối cùng cậu đã được trở về.
Về nhà
“Nhà sao?”

*****************

–          Hắn đâu?
–          Đang ở trong thiên ngục, Sát Quỷ yên tâm, hắn có là Quỷ Vương cũng không thể thoát được khỏi đây đâu.
–          Mở cửa ra, ta muốn vào trong xem hắn.
–          Chuyện này…
–          Không có gì đâu,ta chỉ muốn xem bộ dạng thê thảm của quỷ vương thôi
–          Vâng, thưa ngài

    *********************

Trong thiên ngục tối tăm u ám, nơi giam giữ kẻ nguy hiểm nhất. Hắn đứng đó, hai tay hai chân đều bị trói bằng sợi xích ánh sáng, cắn răng chịu đựng từng đợt đau đớn nơi tiếp xúc với ánh sáng gây ra. Cậu bất động nhìn hắn, nhìn người cậu đã ở bên mười năm qua, hắn vẫn vậy, đẹp ngạo nghễ, tưởng chừng như không có gì có thể khuất phục được. Máu đen không ngừng chảy ra nơi khóe miệng, không làm cho hắn trở nên yếu đuối, mà ngược lại càng làm cho hắn thêm phần ma mị. Cậu đã từng ước có thể một lần hôn lên đôi môi đó.  Chỉ tiếc…
Gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, cậu tiến về phía hắn.
–          Ngươi đến thăm ta sao?
–          Không, đến để nhìn vẻ tàn tạ của Quỷ Vương uy danh một thời thôi.
–          Đã để ngươi chê cười rồi.
–          …
–          Ngươi từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ ta.
–          Đó là do ngài quá cả tin thôi.
–          …
–          Ngài cứu ta chỉ vì đôi mắt ta có màu xám tro phải không? Giống người ấy?
–          Đúng.
–          Ngài có yêu ta không?
–          Không.
–          …
–          Ngươi chắc hận ta lắm đúng không?
–          Không. Ta hận bản thân mình.
Quay lưng bước đi, cậu không biết mình còn lưu luyến gì nữa, có lẽ bản thân cậu cũng biết, hắn không hề yêu cậu, chỉ là cậu vẫn cố chấp bản thân, đòi hắn nói ra câu trả lời. Đến khi nhận được rồi, hóa ra lại tự làm mình đau đớn.
–          Changmin.
–          …
–          Ngươi có biết vì sao ngươi có thể dễ dàng lấy được vương trượng của ta không?
–          …
–          Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là Sát Quỷ sao?
–          …
–          Chỉ là ta đặt cược, đặt cược tin tưởng ngươi.
–          Xin lỗi, ta đã làm ngài thất vọng rồi.

**********************

–          Changmin, sao ngươi lại cứu ta khỏi thiên ngục?
–          Ta không muốn làm kẻ thất hứa.
–          Changmin, không có vương trượng, ta chỉ là một ác quỷ bình thường, không còn là Quỷ Vương nữa.
–          Không phải ngài từng nói không muốn làm Qủy Vương sao?
–          Ta cũng không còn quyền năng nữa, ta sẽ không có sức mạnh như trước nữa.
–          Ta sẽ bảo vệ ngài

                                   “mãi mãi”

   END.

(Oneshot) Anh

Ảnh

Author: Gem

Đây là phút trải lòng của ta, mượn lời SCM để nói về người đó…haizz…

——————

Trong căn phòng tĩnh lặng, không khí đặc quánh một cách kì lạ. Đó chính là cuộc sống của anh và cậu khi rời xa ánh đèn sân khấu. Hai người đều khoác lên mình một vẻ lạnh lùng xa cách. Bất chợt cậu nhớ đến những fanfic do fan sáng tác, khẽ mỉm cười, trong mắt fan họ vẫn nghĩ cậu và anh khi ở nhà sẽ thật vui vẻ, thật huyên náo, hai người vừa chơi game, vừa tâm sự, vừa nấu cơm, vừa đùa nghịch. Có lẽ họ không thể ngờ tới sự thật khác xa với những gì họ tưởng tượng.

Hai người bọn họ cứ như vậy rơi vào trầm mặc, ở cùng một phòng nhưng mỗi người như đang sống trong một thế giới của riêng mình.

Trong mắt fan anh là một Yunho đáng yêu tinh nghịch, một Yunho có phần trẻ con, vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào. Trong mắt đồng nghiệp anh là một người hòa đồng, nhiệt tình và đáng tin cậy. Nhưng khi về đến nhà, anh trở lại thành một con người lạnh lùng, xa cách. Không thể tiếp cận và cũng không ai dám tiếp cận. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ hoàn mĩ xuống, anh chỉ là một con người bình thường, trầm tĩnh đến đáng thương.

Anh có thể một giây trước kéo người ta lên thiên đường ,ban cho người ta nụ cười vừa ấm áp, vừa ngọt ngào đến nao lòng, một giây sau lại đẩy người ta xuống địa ngục với một ánh nhìn lạnh băng. Anh không cần phải cố gắng để trở nên đáng yêu, cũng không cần cố gắng để trở nên lãnh đạm,anh thể hiện điều đó đơn giản như đó chính là bản thân anh. Nhưng liệu đâu mới thực sự là anh, đâu mới thật sự là Yunho,điều đó có lẽ ngay cả anh cũng không biết.

Anh như một con người đa nhân cách, khiến cho người ta quay cuồng, khiến cho người ta khó hiểu, khiến cho người ta muốn khám phá, muốn chinh phục. Anh biết điều đó, nên anh chỉ đơn giản đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn mọi người đang chen nhau để có được một chỗ đứng trong mắt anh, nhìn mọi người làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười nơi anh. Cậu đã quen như thế, đã quen với việc anh đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, đã quen với việc nhìn anh vô tình điều khiển mọi người như những con rối. Anh cười sẽ khiến họ vui, anh khóc sẽ khiến họ buồn, anh đau lòng sẽ khiến họ xót xa.Anh đón nhận tất cả tình cảm, nhưng lại chưa từng để nó thực sự chạm đến trái tim. Đôi lúc cậu thấy sợ anh.

Nhưng đáng buồn hơn, ngay cả cậu cũng nguyện trở thành một con rối để tùy anh điều khiển.

Cậu từng hỏi anh “Tại sao anh luôn cười, luôn nói không sao ngay cả khi đau đến không thở nổi, thật ngốc”, anh mỉm cười, anh nói “anh chỉ muốn fan luôn được vui vẻ, không muốn họ lo lắng.Họ ủng hộ anh, không có nghĩa họ phải gánh chịu nỗi đau cùng anh. Anh cũng không muốn mọi người phải lo cho mình”. Nhưng anh không hề biết, anh càng tỏ ra không sao, thì càng khiến những người yêu thương anh lo lắng, càng khiến cậu lo lắng.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí khiến cho con người ta trở nên đề phòng hơn, cảnh giác hơn, nhất là với những người đã bị tổn thương quá nhiều. Anh như con thú nhỏ tự xây dựng nên một bức tường thành vững chắc, ngăn cách trái tim mình với tất cả mọi người. Không muốn cho mọi người nhìn thấy phần yếu nhất của mình. Cậu đã từng nghĩ sẽ đập tan bức tường đó, nhưng cậu nhận ra mình không thể. Nó quá kiên cố, quá vững chắc, đủ biết chủ nhân của nó thà xa lánh tất cả còn hơn là đón nhận yêu thương để rồi phải chịu tổn thương.

Người ta thường nói, con người bề ngoài càng mạnh mẽ, thì bên trong lại càng yếu đuối. Anh cũng vậy, khoác trên mình cái danh trưởng nhóm, anh ép mình phải mạnh mẽ, ép mình gánh chịu tất cả mọi thứ.Nhiều lúc cậu muốn gánh hộ anh những gánh nặng đó, nhiều lúc cậu muốn thay anh hứng lấy những tổn thương, nhiều lúc cậu muốn hét lên với cả thế giới rằng, anh cũng chỉ là một con người thôi, một con người bình thường, sức chịu đừng cũng có giới hạn, cũng biết buồn, cũng biết đau.

Cậu biết anh sáng tác rất nhiều bản nhạc, những bản nhạc hay và đượm buồn, vừa có gì đó cô đơn, vừa có gì đó trống rỗng. Nhưng anh chỉ sáng tác rồi giữ chúng cho riêng mình. Cậu từng thắc mắc “Sao anh không biểu diễn trước mặt fan, hẳn là sẽ được đón nhận rất nhiệt tình”. Anh cười nhẹ và nói “Anh không muốn mọi người nhìn thấu nội tâm của mình”, lúc đó cậu chỉ cảm thấy có điểm vui mừng ,vậy là cậu là một trong số ít người có thể nhìn được nội tâm anh qua những bản nhạc anh sáng tác, đây có tính là với anh, cậu đặc biệt hơn so với mọi người không?

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó cả anh và cậu đều chưa phải người nổi tiếng, anh như một chú mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Chú mèo nhỏ đến trước mặt cậu giương nanh múa vuốt thuyết giáo cho cậu một bài học về quyết tâm và cố gắng. Sau đó lại thu móng vuốt mình lại cười hì hì làm quen bắt chuyện với cậu. Cuối cùng mèo nhỏ trở thành trưởng nhóm của cậu, lần đầu tiên biểu diễn cùng mèo nhỏ trên sân khấu, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt phát sáng hạnh phúc của mèo nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy vầng hào quang chói lọi vây xung quanh mèo nhỏ, cậu mới thực sự cảm thấy được hóa ra cậu đã chạm đến ước mơ.

Anh cứ như vậy lặng lẽ bước vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay biết. Lặng lẽ tìm một vị trí vững chắc trong trái tim cậu. Lặng lẽ trở thành người cậu yêu thương, trân trọng nhất.

Nhưng thời gian qua đi, công việc cuốn lấy họ, sự nổi tiếng chóng vánh đã tạo nên một gánh nặng vô hình lên con người đó. Anh thay đổi, cậu cũng thay đổi. Trước mặt mọi người họ cười nhiều hơn, nhưng khi ánh đèn tắt đi họ lại càng trầm tĩnh hơn.

Duy chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là ánh hào quang nơi anh. Nó vẫn phát sáng lấp lánh đến chói mắt như vậy. Nó vẫn trở thành ước mơ của cậu, là mục tiêu của cậu, là lý do cậu trở thành ca sĩ.

Ngày họ rời đi, để cậu và anh ở lại, cũng là ngày anh hoàn toàn đóng kín trái tim mình. Chính cậu cũng không thể bước vào. Ngày đó khi nghe tin, anh không khóc, chỉ lặng yên bình thản đón nhận, như đó là điều hiển nhiên xảy ra. Cậu cứ tưởng anh sẽ như mọi lần, mạnh mẽ trước mặt mọi người sau đó trốn vào nhà tắm lặng lẽ khóc một mình, nhưng không, kể từ ngày đó, cậu không bao giờ nghe thấy tiếng anh khóc nữa.

Anh trầm lặng, cậu cũng trầm lặng. Ngay cả khi nghe thấy tiếng chửi bới của mọi người bên tai, ngay cả khi những âm thanh “phản bội” ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ, ngay cả khi những người từng yêu quý anh quay ra anti anh. Anh cũng chỉ mỉm cười. Anh coi như không để tâm, anh coi như không nghe thấy. Nhưng cậu biết. Anh có để tâm, chỉ đơn giản vì ngoài cười ra, anh không thể làm gì khác.

Mọi người từng hỏi cậu, vì sao cậu lại chọn ở lại. Lúc đó cậu chỉ nghĩ cậu ở lại vì anh cần cậu hơn họ, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra, cậu ở lại vì cậu cần anh hơn.

Mải suy nghĩ không phát hiện ra sắc trời đã khuya, nhìn sang bên cạnh mới thấy anh đã lại gần cậu từ lúc nào, anh bất chợt dựa đầu lên vai cậu khiến cậu nhất thời sửng sốt. Sau đó giọng nói anh nhè nhẹ vang lên:

–          Changmin à, anh mệt mỏi rồi.

–          Uhm

–          Changmin à, anh muốn buông xuôi.

–          Uhm

–          Changmin à, anh muốn bỏ tất cả.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh, các ngón tay như có như không lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm mại. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, đôi khi cũng cần có một nơi để dựa vào, và cậu hi vọng, cậu có thể làm chỗ dựa cho anh:

–          Em sẽ chia sẻ gánh nặng với anh.

Thấy người đang tựa trên vai anh không có phản ứng gì, không gian bỗng chốc lại rơi vào trầm lặng, bất chợt anh lại nói, lời nói rất nhẹ, căn bản nếu không để ý kĩ sẽ không nghe ra :

–          Changmin à, anh sợ mọi người sẽ không còn yêu quý anh nữa….Anh sợ mọi người sẽ lãng quên anh…

….

–          Sẽ không.

Hơn ai hết cậu biết anh sợ cảm giác cô đơn nhiều như thế nào. Anh là người sống hoàn toàn với ước mơ được đứng trên sân khấu , được ca hát, được biểu diễn. Con người ta khi nhận được quá nhiều yêu thương sẽ càng lo lắng bất an. Anh lo lắng vì anh biết, bên cạnh anh có rất nhiều người yêu thương anh . Nhưng giới giải trí nghiệt ngã, sự nổi tiếng không thể kéo dài, đến một lúc nào đó, cả anh và cậu sẽ dần chìm vào lãng quên, có lẽ anh biết ngày đó không còn xa, nên dạo này luôn cố gắng nhiều hơn, cười với fan nhiều hơn, trao cho họ nhiều ấm áp hơn.

« Nếu mọi người đều lãng quên anh, vẫn còn em ở đây.Vì vậy anh đừng sợ »

Cậu rất muốn nói với anh như thế. Nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn giữ bí mật đó cho riêng mình.

(Oneshot) Dối lừa

148953_243639582433169_1361909965_n

Author: Gem

Paring:   =”=

Cái fic này là do Gem ta nửa đêm không ngủ được dở chứng, viết 1 mạch trong gần 2 tiếng đó …vì vậy trong lúc mắt tèm nhem + đầu óc không tỉnh táo đã cho ra cái sản phẩm này…=)))

***********************************************************************

–      Yunho  à, tôi…tôi thích cậu…cậu làm người yêu tôi có được không?

–      Changmin…

–     Không sao đâu, tôi rất thích cậu, nhưng tôi không muốn ép buộc cậu, cậu tài năng và nổi tiếng như thế, chắc sẽ rất nhiều người thích, tôi …

–      Em đồng ý, em đồng ý Changmin…

Nhào đến ôm chặt anh, cậu không ngờ anh cũng thích cậu, anh còn tỏ tình với cậu. Cậu chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi. Giờ phút này cậu cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Chỉ có điều, hạnh phúc dễ dàng đến , thì cũng dễ dàng đi.

***

–      Có chuyện gì mà anh đăm chiêu thế Changmin?

–      À, Không có gì đâu.

–     Em biết là anh đang có tâm sự mà, có chuyện gì thế ?

–      Haizz, Công ty anh muốn tìm một người làm người mẫu quảng bá cho sản phẩm của công ty, nhưng chưa chọn được ai cả. Công ty anh mới thành lập, năng lực tài chính chưa ổn định mà người nổi tiếng quá thì họ đòi Cát-sê rất cao. Người không nổi tiếng thì …

–      Em còn tưởng chuyện gì. Sao anh không nói sớm, thế em thì sao ?

–      Em ?

–      Đúng vậy. hay anh chê em chưa đủ nổi tiếng để làm người mẫu đại diện cho công ty anh ?

–      Không, tất nhiên là không rồi. Các công ty lớn muốn mời em còn không được cơ mà. Em sẽ làm người mẫu cho công ty chưa có tiếng tăm như công ty anh sao ?

–      Hì hì, em sẽ làm người mẫu độc quyền của công ty anh, nhưng em cũng có điều kiện nha~

–      Điều kiện ư ?

–      Đúng vậy, em muốn một nụ hôn của tổng giám đốc có được không ?

–     Tất nhiên là được chứ…

–     Cảm ơn em Yunho.

***

–      Dạo này anh gầy đi nhiều quá Changmin. Chuyện kí kết hợp đồng với tập đoàn The King vẫn chưa thành công sao ?

–      Uh, lão già đó nói lão có thể kí hợp đồng với một điều kiện.

–      Điều kiện gì thế anh ?

–     Điều kiện là… là…thôi, bỏ qua đi…

–      Điều kiện gì anh thử nói ra xem , biết đâu em sẽ giúp được anh.

–      Hắn ta nói muốn mời em ăn một bữa cơm, hắn ta nói chỉ cần như thế thì hắn ta sẽ kí hợp đồng.

–      Ăn một bữa cơm sao ?

–     Uh, em không phải suy nghĩ đâu, hợp đồng này dù rất quan trọng với công ty, nhưng anh không muốn em phải khó xử .

–      Uhm, em biết rồi…

***

–     Yunho à, anh đã kí được hợp đồng rồi , cảm ơn em, cảm  ơn em nhiều lắm. Mà em làm thế nào khiến cho lão ta ký hợp đồng thế ?

–     Thì…Em chỉ mời ông ấy ăn một bữa cơm thôi.

–     Vậy sao ? em thật giỏi Yunho à, em đúng là báu vật của anh mà. Cảm ơn em…anh yêu em nhiều lắm Yunho.

« Changmin à, anh thật ngốc . Anh thực sự tin rằng chỉ cần một bữa cơm là đủ sao ? » mặc dù trong lòng cậu rất đau nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người mình yêu nhất, Yunho cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Anh là tất cả với cậu. Chỉ cần là vì anh, ngay cả tính mạng cậu cũng không cần, chứ đừng nói đến lòng tự tôn hay…thân thể của cậu.

Nhưng sao trái tim cậu vẫn đau như thế này. Nếu như anh biết cậu phản bội anh. Anh có giận cậu không ? Không. Cậu không có phản bội anh. Vì trái tim cậu vẫn luôn chỉ có một người duy nhất. Không phải sao ?

***

–      Yunho à, anh…anh…

–      Changmin à,  đừng lắp bắp thế nữa, anh thật là, làm lãnh đạo thì phải dứt khoát chứ.

–      Yunho à, anh sắp kết hôn

–      Kết hôn ?

Yunho cảm thấy trước mắt đang tối sầm lại. Cậu cảm thấy trái tim cậu đang bị ai bóp nát. Đau đến không thở nổi,  Cậu ước gì cậu nghe nhầm, nhưng…

–      Anh xin lỗi, Yunho. Em đừng lo lắng, anh không hề yêu cô ta. Anh chỉ muốn dùng cô ta làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình thôi. Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em. Đợi sau khi công ty ổn định rồi. Anh nhất định sẽ bỏ cô ta. Em tin anh, Anh thật sự chỉ yêu mình em mà thôi.

–     Cô ta là ai ?

–      Lee YoonHee.

–      Con gái của chủ tịch tập đoàn LK sao ?

–      Đúng vậy, anh muốn lợi dụng cô ta để đoạt lấy LK mà thôi, em phải tin anh, biết không ?

–     Uh, không sao đâu. Em tin anh.

Đúng vậy, không sao cả, vì em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả, chấp nhận anh kết hôn với người con gái khác. Tất cả mọi thứ em đều không quan tâm, chỉ cần em biết anh yêu em thế là đủ rồi. Mặc dù nhủ thầm với lòng như thế, nhưng đâu thể nói không sao là không sao được, cậu rất đau, đau lắm, lồng ngực như có hàng trăm tảng đá đang đè lên vậy.

“Không được khóc, Yunho, mày không được khóc, đó là vì sự nghiệp, vì sự nghiệp của Changmin, mày phải cố chịu đựng, mày không được khóc, mày không có tư cách cản trở con đường của anh”

–     Yunho, Yunho…em không sao chứ. Sắc mặt em xấu lắm.

–     Em không sao, à, hôm nào anh tổ chức thế? Anh muốn em tặng quà cưới là gì nào?

Bàn tay vô thức nắm chặt lại, những móng tay cậu đang bấu sâu vào da thịt, cơ hồ muốn cào rách lớp da mỏng ở lòng bàn tay , nhưng cậu không quan tâm. Cậu cần có đau đớn để khiến cho bản thân có thể đứng vững lúc này, cậu không muốn anh lo lắng. Cậu không muốn vì cậu mà anh khó xử.

–     YoonHee…cô ấy nói cô ấy là fan của em, cô ấy muốn mời em đến hát cho lễ cưới , anh biết đây là yêu cầu qúa đáng, em đã quen với việc biểu diễn trên những sân khấu lớn, sao có thể…

–     Không sao. Em sẽ làm. Em cũng muốn góp phần nào đó cho đám cưới của anh mà

–     Yunho…Em thật tốt. Anh yêu em,  Em đừng lo,dù anh kết hôn nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, chúng ta sẽ vẫn như trước đây. Anh hứa.

–     Uh, Em biết rồi.

***

Wedding Dress, bài hát ngọt ngào với những giai điệu du dương được cất lên, tất cả mọi người như đắm chìm vào cậu. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, nói cậu không hổ danh là ca sĩ nổi tiếng, tất cả những lời tán dương, những ánh mắt ngưỡng mộ đó đều không thể chạm đến cậu, trong lúc này sự chú ý của cậu đều dành về phía một người duy nhất. Hôm nay anh thật đẹp, khi còn là học sinh , cậu đã luôn ngưỡng mộ anh, âm thầm dõi theo anh, lặng lẽ thích anh. Mọi người luôn nói con người cậu phát ra hào quang chói lọi, nhưng cậu lại nhìn thấy ánh hào quang đó nơi anh. Bài hát này là bài hát cậu thích nhất, vốn dĩ cậu định hát nó trong lễ cưới của cậu. Nhưng không sao, cậu sẽ hát nó cho anh, hát bằng cả trái tim mình.

Changmin à,Em không phải là người cao thượng, nhưng em muốn làm những điều tốt nhất cho người em yêu. Kể cả việc chấp nhận chia sẻ người ấy với người khác. Nhưng trái tim em nó không nghe theo em, nó vẫn rất đau, rất đau anh ạ. Đáng lẽ em phải mỉm cười thật tươi để chúc mừng hôn lễ của anh nhưng em lại không làm được, chỉ có thể cười ngượng nói một hai câu . Có lẽ lúc đó trông em khó coi lắm đúng không? Anh nhất định cảm thấy em thật ngốc nghếch.

–    Shim tổng, Lee tiểu thư, chúc hai người hạnh phúc.

–     Cảm ơn cậu, Yunho.

***

Vậy là Changmin đã kết hôn được 5 năm, đúng như anh hứa với cậu, dù anh kết hôn nhưng anh chưa từng bỏ rơi cậu . Hai người vẫn bí mật qua lại với nhau, cậu vẫn gặp anh dưới danh nghĩa người mẫu của công ty. Công ty của anh bây giờ đã phát triển rất nhiều, không còn là một công ty vô danh nữa, nó đã trở thành tập đoàn lớn thứ 3 ở Hàn Quốc, Changmin, anh rất vui đúng không?

–   Shim tổng, đợt sản phẩm lần này người mẫu…

–    Liên hệ với Huynjoong đi, nghe nói cậu ta dạo này đang rất nổi tiếng.

–     Nhưng mà Shim tổng, dòng sản phẩm này trước giờ vẫn do Yunho làm người mẫu đại diện.

–     Cậu cứ làm theo lời tôi là được.

–    Vâng tôi biết rồi.

***

–     Yunho à, chủ tịch tập đoàn SK muốn kí hợp đồng, nhưng…

–      Em biết rồi, Anh yên tâm, em sẽ lấy hợp đồng về cho anh.

Giới Showbiz đang chấn động với Scandal của Uknow Yunho, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Có kẻ nặc danh gửi một loạt ảnh chụp của cậu ta đang cùng với chủ tịch tập đoàn SK đi vào khách sạn, mặc dù hóa trang rất kỹ, nhưng góc chụp rõ ràng khiến người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra đó chính là cậu . Không chỉ thế, người nặc danh còn nói hắn ta còn có một loạt chứng cớ khác chứng minh cậu có quan hệ mờ ám với rất nhiều đại gia nổi tiếng.

Scandal này khiến tất cả mọi người xôn xao, người trong cuộc là Yunho cũng không lên tiếng giải thích hay phủ nhận, sự nghiệp của cậu bỗng chốc rơi xuống đáy vực, tất cả các công ty đều cắt hợp đồng quảng cáo với cậu, hàng loạt các fan hâm mộ rời khỏi fanclub của cậu, thậm trí có một số người quay ra anti cậu, ném đá cậu, nói cậu là kẻ vô liêm sỉ.

Yunho giờ phút này như người mất hồn, cậu không biết tại sao lại có người chụp lén ảnh được, khách sạn Catch me vốn là khách sạn 5 sao với sự quản lý rất nghiêm ngặt. Cậu thực sự sợ hãi. Nhưng không phải vì sợ sự nghiệp xuống dốc, cũng không phải sợ mọi người phỉ nhổ, cậu chỉ sợ người đó biết chuyện, sẽ coi thường cậu, sẽ chán ghét cậu.

***

–     Changmin, anh hãy nghe em giải thích, em làm thế cũng chỉ vì…

–      Không, tôi không muốn nghe cậu giải thích gì cả, chứng cớ rõ rành rành, cậu còn muốn giải thích gì nữa.

–    Changmin à, em…em làm vậy vì …vì hợp đồng.

–      Cậu đừng có lôi hợp đồng ra đây, cậu định đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi sao? Tôi đã bao giờ nói muốn cậu dùng thân thể để đổi lấy hợp đồng chưa?

–     Em…

–      Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, tôi khinh bỉ cậu, cậu tránh xa tôi một chút, cậu không chỉ phản bội tôi, cậu còn làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty, tôi cảm thấy ghê tởm cậu.

–     Changmin…Changmin…

Yunho cảm giác cả thế giới đang sụp đổ, cậu như đang ở dưới chín tầng địa ngục, cậu tưởng rằng trái tim cậu đã quen với đau đớn, nhưng không. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này,ngay cả anh cũng khinh bỉ cậu , còn nói anh ghê tởm cậu…từng câu nói của Changmin như những lưỡi dao nhọn đang từ từ khoét sâu vào trái tim cậu,trái tim cậu đau lắm, cậu thật sự không thể chống đỡ được nữa, bản thân cậu mệt mỏi quá rồi…

Changmin à, em thật sự không muốn lừa dối anh, em thật sự không muốn…cậu thật muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra…

Không khóc được , cậu chỉ có thể cười, cười càng lúc càng lớn. Cậu cười cho số phận của cậu, cậu cười ông trời quá nhẫn tâm, cậu cười cả bản thân cậu sao ngốc nghếch như vậy. Đây là cậu tự làm tự chịu, sao có thể trách Changmin được, tất cả là do cậu, do cậu đã lừa gạt anh, do cậu đã phản bội anh nên giờ cậu phải trả giá…Tiếng cười càng lúc càng to, cậu cứ như vậy, cười như một người điên…

***

–     Shim tổng, việc anh giao tôi đã làm xong rồi.

–      Cậu có làm kín kẽ không? Sẽ không ai biết là chúng ta đứng đằng sau chứ.

–     Shim tổng yên tâm, tôi đã bắt tên nhà báo đó giấu tên chúng ta rồi.

–     Uh, làm tốt lắm, tôi sẽ có thưởng cho cậu.

–     Shim tổng. Những bức ảnh đó…

–      Hửm?

–    À không, không có gì…

***

Changmin à, em xin lỗi, thực sự em đã làm quá nhiều điều có lỗi với anh, không còn cách nào có thể nhìn mặt anh nữa. Em chỉ hi vọng, kiếp sau sẽ vẫn được gặp anh, được ở bên anh, được yêu anh.

Em yêu anh…thật sự rất yêu anh…đời này, kiếp này điều em thấy hạnh phúc nhất là được làm người yêu của anh. Nếu có thể quay lại, em nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy, sẽ không lừa dối anh, sẽ không mang thân xác mình ra trao đổi. Em nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên anh.

Changmin, em cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh đã dành tình yêu cho một người không ra gì như em. Anh xứng đáng có một người yêu tốt hơn em.

Em hi vọng anh sẽ luôn hạnh phúc…Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé…

Tạm biệt anh…

***

Ca sĩ Uknow Yunho đã tự sát tại nhà, người ta nói rằng do cậu không chịu nổi sức ép của dư luận nên mới tự sát. Trước khi chết cậu đã viết di chúc để lại một nửa tài sản của cậu cho trại trẻ mồ côi và một nửa tài sản còn lại được gửi vào trường âm nhạc GwangJu.

***

–      Shim tổng, đám tang của ca sĩ Yunho ngài có đến dự không ? Dù sao cậu ta cũng từng là người mẫu đại diện cho chúng ta hơn 6 năm.

–        Không cần, gửi hoa viếng là được

–        Nhưng mà, Shim tổng.

–        Cậu ta dù sao cũng chỉ là quân cờ hết giá trị, gửi hoa đã là tốt lắm rồi.

–         Vâng.

Rời khỏi  văn phòng tổng giám đốc, Yoochun không khỏi thở dài, làm trợ lý cho Changmin lâu như vậy nhưng anh không ngờ Changmin thật quá lạnh lùng. Hắn là một con người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm trí là lợi dụng những người yêu thương hắn.Ngươi càng yêu hắn nhiều,hắn càng lợi dụng ngươi nhiều. Tự nhiên YooChun cảm thấy Changmin thật đáng sợ. Con người như hắn, có lẽ mãi mãi sẽ không hiểu thế nào là tình yêu.

” Yunho, Xin lỗi cậu. Hi vọng kiếp sau cậu sẽ sống thật hạnh phúc…và đừng gặp hắn…Vì người như hắn, vốn dĩ không có trái tim”

-END-

(TwoShot) Lựa Chọn – Chap 1

Ảnh

Author : Gem

Paring : Chưa quyết định a~…vì gem còn chưa viết xong…TT.TT…

Cái này có một vài tình tiết liên quan đến DBSK và JYJ, cũng có một số chi tiết gắn với thực tế, một số thì Gem ta chém gió cho phù hợp với fic. Vậy nên đọc cái nào mà thấy không khớp với thực tế thì cũng đừng chém ta tội nghiệp a~

PS: nói thật là gem thấy nó cái này nó cứ sao sao ý. Cơ mà lỡ viết rồi, bỏ thì tiếc TT.TT

———————————————————-

Mệt mỏi về đến ký túc xá DBSK, cả Yunho và Changmin đều trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Dạo này họ vừa phải tích cực quảng bá cho album Catch me, cũng vừa phải chuẩn bị cho tour diễn sắp tới, không mệt mới là lạ.

–  Yunho à , anh đi tắm trước đi

–  Ủa, em không sợ huyng tắm lâu nữa hay sao? Bình thường em vẫn luôn tranh huyng tắm trước mà, sao hôm nay tự nhiên lại nhường huyng thế?

Khẽ liếc mắt nhìn con người đang cười hì hì ngốc nghếch trước mặt. Aish, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi lựa chọn ở lại cùng anh rồi. Có nhất thiết phải chưng ra bộ mặt đáng ghét thế không chứ? Bảo sao fan vẫn thường kêu gào muốn nhéo má anh. Thật muốn thử nhéo một cái mà.

–  Hừ, không phải em nhường huyng. Mà là em thực sự mệt đến mức không muốn nhấc chân rồi.

–  Được rồi, được rồi, vậy anh đi tắm trước đây.

      “Cause we are humanoids

                                                    Uril kkaeuneunga dabeun bakkwineunga

                                                                   Yeah we are humanoids”

–  Yunho à, anh có điện thoại kìa.

–  Huyng đang tắm, em nghe hộ huyng đi.

Aish, thật là phiền phức mà, không biết ai gọi giờ này nữa.

–  Alô

–   …

–  Alô ai đấy?

– …

–  Không trả lời là tôi cup máy bây giờ đây.

–  Chang…Changmin?

Khẽ sững người khi nghe được giọng nói quen thuộc, và cũng là giọng nói mà cậu không muốn nghe thấy nhất.

–  Anh gọi đến đây có việc gì không?

Đầu dây bên kia khẽ ngập ngừng, có lẽ không dự đoán được người bắt máy là cậu

–  Sao em lại cầm máy của Yunho? Anh muốn nói chuyện với Yunho.

–  Yunho huyng không có gì cần nói với anh hết.

–  Changmin, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng em không có quyền ngăn cấm anh liên lạc với Yunho. Có gì cần nói với anh hay không, Yunho mới là người quyết định. Nếu em không cho anh gặp Yunho, anh sẽ tìm đến tận kí túc xá của hai người đó.

–  Chết tiệt, anh đang ở đâu, chúng ta cần nói chuyện.

Bực bội quẳng điện thoại lên sô pha, cậu không ngờ lại là người đó. Ba năm qua, người đó như bóng ma ám ảnh anh và cậu. Khó khăn lắm cậu mới có thể khiến anh quên đi người đó, khó khăn lắm cậu mới kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Nhất định cậu sẽ không để người đó bước vào cuộc đời anh một lần nữa.

Vớ lấy chiếc áo khoác , cậu chỉ kịp nói với anh vài câu rồi vội vã chạy ra ngoài. Cậu cần nhanh chóng chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.

Bước vào quán cà phê quen thuộc, rất nhanh cậu đã nhìn thấy người đó. Anh ta vẫn vậy, dù ở đâu cũng luôn  nổi bật với vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Một người vừa có tài năng, vừa giàu có, thành công lại rất đẹp, người như anh ta, thiếu gì người nguyện làm mọi thứ để được anh ta liếc mắt tới. Tại sao cứ nhất định phải là Yunho?

–  Đã lâu không gặp, Changmin.

–  Đã lâu không gặp, Jaejoong.

–  Em uống gì, Changmin.

–  Cảm ơn. Nhưng không cần thiết. Tôi sẽ nói nhanh thôi và tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức độ có thể ngồi uống cafe và trò chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp.

Nụ cười trên môi Jaejoong khẽ đông cứng, nhưng rất nhanh anh đã trở về phong thái tự tin bình thường.

–  Vậy em muốn nói gì?

–  Tại sao anh lại liên lạc với Yunho huyng ?

–  Anh nhớ cậu ấy.

Changmin cảm giác nóng giận đang dâng từng đợt từng đợt mãnh liệt, nắm chặt bàn tay mình lại, khó khăn lắm cậu mới có thể kìm chế bản thân cho người ngồi trước mặt một cú đấm.

–  Nhớ anh ấy sao? Anh làm tôi thật buồn cười đấy Jaejoong.

Nhìn thấy sự tức giận dù được kìm nén nhưng vẫn bộc lộ trên mặt đối phương, Jaejoong không khỏi thở dài. Đúng là anh đã sai khi đã bỏ rơi Yunho. Anh cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần anh nhất. Nhưng thời gian đã khiến anh nhận ra rằng anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Vì vậy, dù ai có nói gì đi nữa, lần này anh nhất định sẽ đòi lại Yunho của anh. Đòi lại tình cảm vốn dĩ thuộc về bản thân anh.

–  Anh yêu Yunho.

Nháy mắt khuôn mặt Changmin trở nên đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào con người đối diện. Giờ phút này cậu chỉ hận không thể xé anh ta ra thành chăm mảnh. Khiến cho anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cậu và Yunho.

–  Anh có tư cách gì nói anh yêu Yunho? Anh không xứng. Tình cảm của anh dành cho anh ấy cũng không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu.

–  Vậy tình cảm của em dành cho Yunho thì là tình yêu hay sao?

–  Anh…

Lời nói của Jaejoong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu khiến cậu nhất thời không thể phản bác lại. Đúng vậy, cậu yêu anh. Bao năm qua cậu cố gắng che dấu tình cảm của mình dành cho anh với tất cả mọi người, ngay cả anh cũng không hề hay biết. Cậu lặng lẽ đứng nhìn anh ở trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo anh. Nhìn anh sóng vai cùng người khác, cười đùa với người khác cậu cảm giác tim mình như bị ai bóp nát, đau đến mức tưởng như không thể chịu đựng được, nhưng chỉ cần anh hướng về phía cậu mỉm cười, cậu lại thấy những đau đớn đó không đáng là gì cả. Cậu từng nghĩ chỉ cần như thế là được rồi, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh thỉnh thoảng nghĩ đến cậu, dù anh chỉ đối xử với cậu như một cậu em trai là đủ rồi.

Cho đến  ngày đó

Ngày mà ba người họ ra đi, ngay cả Jaejoong cũng bỏ anh ở lại. Dù bản thân cậu cũng thực sự thấy rất buồn nhưng một phần nào đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ không còn ai có thể tranh anh với cậu được nữa, từ bây giờ anh sẽ là của một mình cậu.

Giật mình với những suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào với anh cậu đã có ham muốn độc chiếm mãnh liệt như thế. Jaejoong nói đúng, cậu có khác gì anh ta đâu. Cậu cũng luôn muốn độc chiếm Yunho cho riêng mình đấy thôi.

–  Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để anh làm tổn thương Yunho thêm một lần nữa.

Buông lại một câu trước khi rời đi, cậu thật sự không muốn dính líu gì đến con người trước mặt nữa. Có lẽ đi gặp anh ta cũng là một sai lầm.

–  Changmin à, em không thắng được anh đâu…

*******

Changmin dạo này thật lạ lùng, dường như cậu nhóc đang có tâm sự gì đó, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu và không tập trung. “Không thể để tình trạng này kéo dài được, haizz, ai bảo mình là nhóm trưởng chứ” – tự nhủ với lòng mình, Yunho tiến lại gần cậu . Changmin càng lớn càng lãnh đạm, cậu bây giờ còn cao hơn cả anh, khuôn mặt đẹp như tượng, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi hương nam tính quyến rũ. Ở bên cạnh cậu luôn khiến cho Yunho có một cảm giác an tâm. Nghe có vẻ buồn cười, dù anh là người lớn tuổi hơn, nhưng đôi lúc cậu khiến cho anh có cảm giác mình như được bảo vệ.

–  Changmin à, dạo này em có tâm sự gì sao?

–  Không có gì đâu huyng, em hơi mệt, em muốn nghỉ một chút.

–  Uh, vậy huyng không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi.

Sao anh có cảm giác cậu đang tránh mặt anh nhỉ? Ngẫm lại mới thấy dạo gần đây cậu rất ít tiếp xúc với anh, nếu bắt buộc phải chạm mặt thì cậu cũng nhanh chóng tìm lý do gì đó mà chạy mất. Nghĩ đến đây lồng ngực anh không khỏi cảm thấy nhói đau. Liệu có khi nào ngay cả cậu cũng chán ghét anh không?

Hay là Changmin đã biết chuyện dạo gần đây anh và Jaejoong liên lạc lại? Thực ra anh không hiểu tại sao cậu lại khó chịu với Jaejoong như thế, trong khi với Junsu hay Yoochun thì cậu vẫn bình thường. Dù không thực sự thân thiết như xưa, nhưng vẫn không tỏ thái độ khó chịu. Nếu trên ti vi bất chợt nhìn thấy Jaejoong , Changmin sẽ không ngần ngại chuyển kênh. Thậm trí nếu có ai vô tình nhắc đến Jaejoong thì Changmin cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thực ra anh cũng từng giận họ, đặc biệt là Jaejoong, nhưng thời gian cũng khiến cơn giận của anh biết mất không dấu vết. Vốn dĩ anh cũng không thể giận ai được lâu. Anh từng rất thích Jaejoong, cũng từng rất giận anh ấy, nhưng bây giờ vẫn có thể làm bạn với Jaejoong là anh đã thấy vui rồi. Bởi vậy dù không muốn nhưng anh đành chọn biện pháp giấu diếm này. Anh không muốn Changmin phải suy nghĩ. Aish, hi vọng cậu không phát hiện ra.

*************

Hôm nay là sinh nhật Yunho huyng, cậu đã chủ động xin quản lý về sớm để mua bánh gato và một bó hoa hồng thật tươi tặng anh. Thật là, lớn rồi mà cứ như con nít bánh gato chỉ thích có thật nhiều quả dâu phía trên, hại cậu mất bao nhiêu thời gian mới chọn được một cái bánh ưng ý.

–  Changmin à, huyng về rồi đây.

–  Chúc mừng sinh nhật, Yunho huyng.

Cậu hướng về anh với nụ cười thật tươi,một tay cầm bánh ga to, một tay cầm hoa đưa tới trước mặt anh. Aish, sao anh về muộn thế chứ, hại cậu đứng ở cửa chờ mỏi cả tay rồi. Bất chợt cậu nhìn thấy trên tay anh cũng cầm một bó hoa hồng, nụ cười trên mặt cậu nhất thời trở nên đông cứng.

Nhìn thấy ánh mắt của Changmin nhìn về phía bó hoa trên tay mình, Yunho không khỏi lúng túng, nhanh chóng để tạm bó hoa trên tủ, cầm lấy bó hoa ở tay Changmin, anh vội vàng thanh minh

–  Hoa đó là fan tặng, hoa em tặng anh đẹp lắm, bánh gato nhìn cũng rất ngon. Cảm ơn Changmin.

–  Uh , anh thích là tốt rồi.

Không khí bỗng trùng xuống, đúng lúc Yunho không biết làm thế nào để phá tan không khí im lặng ngột ngạt này thì chuông điện thoại của anh vang lên

         “Cause we are humanoids

                                                       Uril kkaeuneunga dabeun bakkwineunga

                                                                    Yeah we are humanoids”

Lướt qua số trên màn hình , Yunho chỉ có thể luống cuống nói với Changmin một hai câu rồi vội vàng chạy ra ban công nghe điện thoại.

Nhìn biểu hiện chột dạ trên mặt Yunho khiến cho Changmin không khỏi nghi ngờ . Đã sống cùng nhau gần mười năm, bây giờ chỉ cần nhìn một biểu hiện nhỏ của anh là cậu có thể biết được anh đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.

Dù dặn lòng không nên nghe lén người khác nghe điện thoại, nhưng Changmin vẫn không tự chủ được, cậu rất muốn biết chủ nhân cuộc điện thoại là ai.

–  Uh, tớ về đến nhà rồi

–  …

–  Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.

–    …

–  Uh, tớ biết rồi mà Jaejoong.

Jaejoong?

Changmin cảm thấy trước mắt mình đang tối sầm lại, bên tai ong ong không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Vậy là Yunho dạo này vẫn liên lạc với Jaejoong? Tại sao lại phải dấu giếm mình để liên lạc với Jaejoong? Tại sao phải nói dối hoa là do fan tặng? tại sao phải làm thế? Bản thân cậu thực sự không đáng để Yunho tin tưởng sao?

Hay trong mắt anh cậu vốn dĩ không là gì cả…

End chap 1.