(TwoShot) Lựa Chọn – Chap 1

Ảnh

Author : Gem

Paring : Chưa quyết định a~…vì gem còn chưa viết xong…TT.TT…

Cái này có một vài tình tiết liên quan đến DBSK và JYJ, cũng có một số chi tiết gắn với thực tế, một số thì Gem ta chém gió cho phù hợp với fic. Vậy nên đọc cái nào mà thấy không khớp với thực tế thì cũng đừng chém ta tội nghiệp a~

PS: nói thật là gem thấy nó cái này nó cứ sao sao ý. Cơ mà lỡ viết rồi, bỏ thì tiếc TT.TT

———————————————————-

Mệt mỏi về đến ký túc xá DBSK, cả Yunho và Changmin đều trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Dạo này họ vừa phải tích cực quảng bá cho album Catch me, cũng vừa phải chuẩn bị cho tour diễn sắp tới, không mệt mới là lạ.

–  Yunho à , anh đi tắm trước đi

–  Ủa, em không sợ huyng tắm lâu nữa hay sao? Bình thường em vẫn luôn tranh huyng tắm trước mà, sao hôm nay tự nhiên lại nhường huyng thế?

Khẽ liếc mắt nhìn con người đang cười hì hì ngốc nghếch trước mặt. Aish, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi lựa chọn ở lại cùng anh rồi. Có nhất thiết phải chưng ra bộ mặt đáng ghét thế không chứ? Bảo sao fan vẫn thường kêu gào muốn nhéo má anh. Thật muốn thử nhéo một cái mà.

–  Hừ, không phải em nhường huyng. Mà là em thực sự mệt đến mức không muốn nhấc chân rồi.

–  Được rồi, được rồi, vậy anh đi tắm trước đây.

      “Cause we are humanoids

                                                    Uril kkaeuneunga dabeun bakkwineunga

                                                                   Yeah we are humanoids”

–  Yunho à, anh có điện thoại kìa.

–  Huyng đang tắm, em nghe hộ huyng đi.

Aish, thật là phiền phức mà, không biết ai gọi giờ này nữa.

–  Alô

–   …

–  Alô ai đấy?

– …

–  Không trả lời là tôi cup máy bây giờ đây.

–  Chang…Changmin?

Khẽ sững người khi nghe được giọng nói quen thuộc, và cũng là giọng nói mà cậu không muốn nghe thấy nhất.

–  Anh gọi đến đây có việc gì không?

Đầu dây bên kia khẽ ngập ngừng, có lẽ không dự đoán được người bắt máy là cậu

–  Sao em lại cầm máy của Yunho? Anh muốn nói chuyện với Yunho.

–  Yunho huyng không có gì cần nói với anh hết.

–  Changmin, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng em không có quyền ngăn cấm anh liên lạc với Yunho. Có gì cần nói với anh hay không, Yunho mới là người quyết định. Nếu em không cho anh gặp Yunho, anh sẽ tìm đến tận kí túc xá của hai người đó.

–  Chết tiệt, anh đang ở đâu, chúng ta cần nói chuyện.

Bực bội quẳng điện thoại lên sô pha, cậu không ngờ lại là người đó. Ba năm qua, người đó như bóng ma ám ảnh anh và cậu. Khó khăn lắm cậu mới có thể khiến anh quên đi người đó, khó khăn lắm cậu mới kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Nhất định cậu sẽ không để người đó bước vào cuộc đời anh một lần nữa.

Vớ lấy chiếc áo khoác , cậu chỉ kịp nói với anh vài câu rồi vội vã chạy ra ngoài. Cậu cần nhanh chóng chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.

Bước vào quán cà phê quen thuộc, rất nhanh cậu đã nhìn thấy người đó. Anh ta vẫn vậy, dù ở đâu cũng luôn  nổi bật với vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Một người vừa có tài năng, vừa giàu có, thành công lại rất đẹp, người như anh ta, thiếu gì người nguyện làm mọi thứ để được anh ta liếc mắt tới. Tại sao cứ nhất định phải là Yunho?

–  Đã lâu không gặp, Changmin.

–  Đã lâu không gặp, Jaejoong.

–  Em uống gì, Changmin.

–  Cảm ơn. Nhưng không cần thiết. Tôi sẽ nói nhanh thôi và tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức độ có thể ngồi uống cafe và trò chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp.

Nụ cười trên môi Jaejoong khẽ đông cứng, nhưng rất nhanh anh đã trở về phong thái tự tin bình thường.

–  Vậy em muốn nói gì?

–  Tại sao anh lại liên lạc với Yunho huyng ?

–  Anh nhớ cậu ấy.

Changmin cảm giác nóng giận đang dâng từng đợt từng đợt mãnh liệt, nắm chặt bàn tay mình lại, khó khăn lắm cậu mới có thể kìm chế bản thân cho người ngồi trước mặt một cú đấm.

–  Nhớ anh ấy sao? Anh làm tôi thật buồn cười đấy Jaejoong.

Nhìn thấy sự tức giận dù được kìm nén nhưng vẫn bộc lộ trên mặt đối phương, Jaejoong không khỏi thở dài. Đúng là anh đã sai khi đã bỏ rơi Yunho. Anh cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần anh nhất. Nhưng thời gian đã khiến anh nhận ra rằng anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Vì vậy, dù ai có nói gì đi nữa, lần này anh nhất định sẽ đòi lại Yunho của anh. Đòi lại tình cảm vốn dĩ thuộc về bản thân anh.

–  Anh yêu Yunho.

Nháy mắt khuôn mặt Changmin trở nên đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào con người đối diện. Giờ phút này cậu chỉ hận không thể xé anh ta ra thành chăm mảnh. Khiến cho anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cậu và Yunho.

–  Anh có tư cách gì nói anh yêu Yunho? Anh không xứng. Tình cảm của anh dành cho anh ấy cũng không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu.

–  Vậy tình cảm của em dành cho Yunho thì là tình yêu hay sao?

–  Anh…

Lời nói của Jaejoong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu khiến cậu nhất thời không thể phản bác lại. Đúng vậy, cậu yêu anh. Bao năm qua cậu cố gắng che dấu tình cảm của mình dành cho anh với tất cả mọi người, ngay cả anh cũng không hề hay biết. Cậu lặng lẽ đứng nhìn anh ở trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo anh. Nhìn anh sóng vai cùng người khác, cười đùa với người khác cậu cảm giác tim mình như bị ai bóp nát, đau đến mức tưởng như không thể chịu đựng được, nhưng chỉ cần anh hướng về phía cậu mỉm cười, cậu lại thấy những đau đớn đó không đáng là gì cả. Cậu từng nghĩ chỉ cần như thế là được rồi, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh thỉnh thoảng nghĩ đến cậu, dù anh chỉ đối xử với cậu như một cậu em trai là đủ rồi.

Cho đến  ngày đó

Ngày mà ba người họ ra đi, ngay cả Jaejoong cũng bỏ anh ở lại. Dù bản thân cậu cũng thực sự thấy rất buồn nhưng một phần nào đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ không còn ai có thể tranh anh với cậu được nữa, từ bây giờ anh sẽ là của một mình cậu.

Giật mình với những suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào với anh cậu đã có ham muốn độc chiếm mãnh liệt như thế. Jaejoong nói đúng, cậu có khác gì anh ta đâu. Cậu cũng luôn muốn độc chiếm Yunho cho riêng mình đấy thôi.

–  Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để anh làm tổn thương Yunho thêm một lần nữa.

Buông lại một câu trước khi rời đi, cậu thật sự không muốn dính líu gì đến con người trước mặt nữa. Có lẽ đi gặp anh ta cũng là một sai lầm.

–  Changmin à, em không thắng được anh đâu…

*******

Changmin dạo này thật lạ lùng, dường như cậu nhóc đang có tâm sự gì đó, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu và không tập trung. “Không thể để tình trạng này kéo dài được, haizz, ai bảo mình là nhóm trưởng chứ” – tự nhủ với lòng mình, Yunho tiến lại gần cậu . Changmin càng lớn càng lãnh đạm, cậu bây giờ còn cao hơn cả anh, khuôn mặt đẹp như tượng, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi hương nam tính quyến rũ. Ở bên cạnh cậu luôn khiến cho Yunho có một cảm giác an tâm. Nghe có vẻ buồn cười, dù anh là người lớn tuổi hơn, nhưng đôi lúc cậu khiến cho anh có cảm giác mình như được bảo vệ.

–  Changmin à, dạo này em có tâm sự gì sao?

–  Không có gì đâu huyng, em hơi mệt, em muốn nghỉ một chút.

–  Uh, vậy huyng không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi.

Sao anh có cảm giác cậu đang tránh mặt anh nhỉ? Ngẫm lại mới thấy dạo gần đây cậu rất ít tiếp xúc với anh, nếu bắt buộc phải chạm mặt thì cậu cũng nhanh chóng tìm lý do gì đó mà chạy mất. Nghĩ đến đây lồng ngực anh không khỏi cảm thấy nhói đau. Liệu có khi nào ngay cả cậu cũng chán ghét anh không?

Hay là Changmin đã biết chuyện dạo gần đây anh và Jaejoong liên lạc lại? Thực ra anh không hiểu tại sao cậu lại khó chịu với Jaejoong như thế, trong khi với Junsu hay Yoochun thì cậu vẫn bình thường. Dù không thực sự thân thiết như xưa, nhưng vẫn không tỏ thái độ khó chịu. Nếu trên ti vi bất chợt nhìn thấy Jaejoong , Changmin sẽ không ngần ngại chuyển kênh. Thậm trí nếu có ai vô tình nhắc đến Jaejoong thì Changmin cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thực ra anh cũng từng giận họ, đặc biệt là Jaejoong, nhưng thời gian cũng khiến cơn giận của anh biết mất không dấu vết. Vốn dĩ anh cũng không thể giận ai được lâu. Anh từng rất thích Jaejoong, cũng từng rất giận anh ấy, nhưng bây giờ vẫn có thể làm bạn với Jaejoong là anh đã thấy vui rồi. Bởi vậy dù không muốn nhưng anh đành chọn biện pháp giấu diếm này. Anh không muốn Changmin phải suy nghĩ. Aish, hi vọng cậu không phát hiện ra.

*************

Hôm nay là sinh nhật Yunho huyng, cậu đã chủ động xin quản lý về sớm để mua bánh gato và một bó hoa hồng thật tươi tặng anh. Thật là, lớn rồi mà cứ như con nít bánh gato chỉ thích có thật nhiều quả dâu phía trên, hại cậu mất bao nhiêu thời gian mới chọn được một cái bánh ưng ý.

–  Changmin à, huyng về rồi đây.

–  Chúc mừng sinh nhật, Yunho huyng.

Cậu hướng về anh với nụ cười thật tươi,một tay cầm bánh ga to, một tay cầm hoa đưa tới trước mặt anh. Aish, sao anh về muộn thế chứ, hại cậu đứng ở cửa chờ mỏi cả tay rồi. Bất chợt cậu nhìn thấy trên tay anh cũng cầm một bó hoa hồng, nụ cười trên mặt cậu nhất thời trở nên đông cứng.

Nhìn thấy ánh mắt của Changmin nhìn về phía bó hoa trên tay mình, Yunho không khỏi lúng túng, nhanh chóng để tạm bó hoa trên tủ, cầm lấy bó hoa ở tay Changmin, anh vội vàng thanh minh

–  Hoa đó là fan tặng, hoa em tặng anh đẹp lắm, bánh gato nhìn cũng rất ngon. Cảm ơn Changmin.

–  Uh , anh thích là tốt rồi.

Không khí bỗng trùng xuống, đúng lúc Yunho không biết làm thế nào để phá tan không khí im lặng ngột ngạt này thì chuông điện thoại của anh vang lên

         “Cause we are humanoids

                                                       Uril kkaeuneunga dabeun bakkwineunga

                                                                    Yeah we are humanoids”

Lướt qua số trên màn hình , Yunho chỉ có thể luống cuống nói với Changmin một hai câu rồi vội vàng chạy ra ban công nghe điện thoại.

Nhìn biểu hiện chột dạ trên mặt Yunho khiến cho Changmin không khỏi nghi ngờ . Đã sống cùng nhau gần mười năm, bây giờ chỉ cần nhìn một biểu hiện nhỏ của anh là cậu có thể biết được anh đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.

Dù dặn lòng không nên nghe lén người khác nghe điện thoại, nhưng Changmin vẫn không tự chủ được, cậu rất muốn biết chủ nhân cuộc điện thoại là ai.

–  Uh, tớ về đến nhà rồi

–  …

–  Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.

–    …

–  Uh, tớ biết rồi mà Jaejoong.

Jaejoong?

Changmin cảm thấy trước mắt mình đang tối sầm lại, bên tai ong ong không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Vậy là Yunho dạo này vẫn liên lạc với Jaejoong? Tại sao lại phải dấu giếm mình để liên lạc với Jaejoong? Tại sao phải nói dối hoa là do fan tặng? tại sao phải làm thế? Bản thân cậu thực sự không đáng để Yunho tin tưởng sao?

Hay trong mắt anh cậu vốn dĩ không là gì cả…

End chap 1.

9 thoughts on “(TwoShot) Lựa Chọn – Chap 1

  1. Vậy là Yun vẫn còn qua lại vs Jae sao ss? haizzz thế thì tội Min ùi. Min đã thương Yun thế mà, mà Jae theo e nghĩ cũng k đơn giản đâu nha. Cái câu :”Changmin à, em không thắng được anh đâu…” làm e rợn người lun.
    Yun cưng…sao lại nó dối vs Min là hoa do fan tặng chứ, Min sẽ buồn lắm đó *nhéo má*
    Chúc mừng ss đã ra 1 fic mới nha *tung bông*, hóng chap mới của ss *kê ghế* ngồi chờ hihi = )))))

  2. “Ở bên cạnh cậu luôn khiến cho Yunho có một cảm giác an tâm. Nghe có vẻ buồn cười, dù anh là người lớn tuổi hơn, nhưng đôi lúc cậu khiến cho anh có cảm giác mình như được bảo vệ.” câu này giống với thực tế nhất nhỉ ^^ …yun chỉ vì sợ min biết lại hay lo nghĩ nhiều mà buồn phiền, min là người duy nhất lựa chọn ở lại bên cạnh yun, yun có ngốc dữ lắm mới ko biết người ta dành tình cảm gì cho mình…^^ ss nghĩ yun ko ngốc tới cỡ đó đâu hihi…
    với yun bây giờ jae chỉ như là bạn bè, ko hơn…với min là sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối..và có lẽ có tình yêu nữa ^^..nhưng yun ko biết rằng vì sợ người mình yêu thương nhất lo lắng nên chọn cách che dấu là một sai lầm nghiêm trọng…haizzzaaaa…chap 2 nào..thật mệt não với yun ngốc nghếch ^^

    • Hehe..Yun không ngốc đâu ss ơi :))…ẻm chỉ giả vờ ngây thơ câu nhân thôi à =))
      Em nghĩ được diễn biến chap 2 rùi, cơ mà chưa có cảm hứng viết tiếp TT.TT, cứ định viết lại ko viết được gì TT.TT

  3. dù trên Yun phần nào có cảm tình với min nhưng đừng trên mặt tình cảm tình cảm với jj không thể biến mất mà nó chr dịu đi có lẽ fic tên là lựa chọn cũng đunga nhưng di nhiên mình mong hay nghe theo tiếng gọi trái tim nhưng một phần mình lại muốn Yun hãy chọn min biết sao đk mình thích họ mà hihi

    • Cái fic này ý…*chỉ chỉ*…t nghĩ đến nhiều cái kết cho nó lắm rùi, cơ mà vẫn chưa quyết định được là kết thế nào, mà cũng chưa viết tiếp được …haizz

      • thực ra lúc đọc fic chắc do thích minho nên lúc mình đọc cảm giác Yun chỉ là đang kết lại tình bạn với JJ không cho Min biết sợ min bùn lo nghĩ nhiều nên tớ nghĩ sẽ là minho nhưng nghe bạn nói vậy thì chỉ cnf bạn thích là được tớ ủng hộ

    • Haha…không đâu…thực ra là nửa đầu này đã bộc lộ phần nào tình cảm phía Yun hiện tại rồi :)…ko 3p được, cũng ko thành Jaeho được nữa :)…chỉ có điều mình vẫn đang phân vân một chút về tính cách của Yun thôi :))))

Leave a comment